A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP: VÌ SAO VÀ NHƯ THẾ NÀO?

Động lực khởi nghiệp

Mình sinh ra và lớn lên ở xứ Gò Công – Tiền Giang. Quê của mình thuộc kiểu 8 phần nông thôn, 2 phần thành thị. Tuy miền Tây nhưng không phải vùng sông nước và cũng chẳng có những vườn cây trái sum suê. Nói giàu thì chắc chắn không giàu mà nghèo thì cũng không đến nỗi nghèo.

Người ta thường nói: hoặc là sinh ra trong gia cảnh cực kỳ giàu – để mọi ước mơ đều được chắp cánh, hoặc là sinh ra trong cảnh thiếu trước hụt sau – để ám ảnh đói nghèo làm động lực lao như điên phía trước, chớp lấy thành công.

Cái xứ của mình nó cứ bình bình, điều kiện gia đình mình nó cũng bình bình. Thành ra cuộc sống của mình nó cũng bình bình như thế.

Mình học cũng khá tốt, lớp 11 đã đạt Học sinh giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng lên Đại học, tốt nghiệp loại giỏi. Rồi đi làm, cuối tuần đi học lớp đào tạo Luật sư, ra trường, tập sự ở Đoàn luật sư Thành phố. Công việc thì ok, không thích thì nộp đơn qua chỗ khác làm tiếp.

Mình có một tình yêu. Chúng mình là một đôi từ năm lớp 11. Gần 10 năm trôi qua, tình vẫn bình yên như thế. Mỗi năm hai lần, chúng mình lại cùng nhau khám phá chỗ nọ chỗ kia. Facebook thì ngập tràn lời yêu thương sến súa và một ngàn tám trăm tấm hình.

Mọi người nhìn vào cuộc sống của mình, ai cũng bảo: “Thật LUNG LINH!”

Nhưng, nó chỉ lung linh chứ chưa bao giờ rực rỡ. Mình thì luôn mơ về hai từ RỰC RỠ… Nó ám ảnh, bám riết lấy mình cả trong giấc ngủ. Có hai giọng nói đấu tranh nhau:

– Đừng!! Xin đừng bắt bản thân phải vất vả. Sức khoẻ, năng lực của mình không thể chịu nổi đâu. Chẳng phải như vầy đã quá tốt rồi sao? Cha mẹ cũng chỉ mong mình bình yên sống đến hết đời thôi mà?

– Không được! Tại sao đêm nào cũng ôm ấp hàng ngàn giấc mơ nhưng chưa bao giờ dám bắt tay biến nó thành sự thật? Mình muốn biết thế giới ngoài kia to lớn đến nhường nào! Mình muốn biết đôi vai bé nhỏ này có thể gánh vác được bao nhiêu? Mình nhất định sẽ làm được mà! Hãy thử một lần xem sao! ….

[Theo kịch bản phim Holywood thì tới khúc này sẽ có biến nè, nhưng đã nói cuộc sống mình bình bình, nên nhảy ra khỏi vùng an toàn là do quá trình đấu tranh nội tâm hàng ngày cả chứ chẳng có biến cố gì khiến mình đột ngột bỏ việc.]

Cuối cùng, mình cũng đã gửi email xin nghỉ việc. Đồng hồ đếm ngược 45 ngày, thế là mình đã không còn đường lui nữa.

câu chuyện khởi nghiệp

Đây là hình minh hoạ của cô gái thích rực rỡ

Lý do khởi nghiệp

Kể câu chuyện khởi nghiệp thật dài, nhưng vẫn chưa có câu trả lời vì sao lại khởi nghiệp. Thì đây là lý do của mình:

– Thứ nhất, mình mong muốn TRỰC TIẾP ĐEM LẠI GIÁ TRỊ cho cộng đồng xung quanh. Lúc còn đi làm, đã có nhiều người quen nhờ mình tư vấn, hỗ trợ thủ tục hồ sơ nhưng mình không thể nhận “làm riêng” vì như vậy là vi phạm thoả thuận với Công ty. Những cái lỡ hẹn làm mình đau đáu mãi. Mình tin chắc là mình có thể làm tốt hơn, tận tình hơn so với khi để mọi người lên mạng gõ vào Google ra cái tên dịch vụ vu vơ nào đó.

– Thứ hai, mình muốn chia sẻ những hiểu biết, trải nghiệm của mình cho mọi người – dù trong Công việc hay Cuộc sống. Mà làm cái này cần có thời gian. Chỉ khi mình tự do thì mình mới sắp xếp thực hiện được. (Mình đang làm video clip chia sẻ kiến thức pháp lý khởi nghiệp mỗi tuần và còn có nhiều kế hoạch chia sẻ khác nữa)

– Thứ ba, mình thuộc tuýp người không thích sự chỉ đạo, là người nhóm D cao. Nên khi đi làm công, mình cảm thấy năng lực bản thân bị kìm hãm, không được phát huy hết giá trị của mình.

– Cuối cùng – một chút khát vọng của bản thân, mình muốn có sự nghiệp của riêng mình, muốn thoát khỏi cái bình bình, cái lung linh. Mình muốn trở thành RỰC RỠ. Vì chỉ khi rực rỡ, mình mới khác biệt. Rực rỡ, mình không chỉ thắp sáng bản thân mà còn có thể đem ánh sáng đến cho gia đình, cho mọi người xung quanh.

Trong vòng 1 tuần sau khi nghỉ việc, mình đã sinh đứa con tinh thần – đặt tên là Riway. Và giờ, mình có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình. Mình tin chỉ cần cố gắng hết sức, kiên nhẫn bước từng bước một thì tương lai không xa, những giấc mơ sẽ thành sự thật mà không cần đến phép màu nào.

Thanh xuân chỉ vừa mới bắt đầu…

Huyền Trân

25.11.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.