A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 1: THỜI THIẾU NHI

Vài điều thú vị về Thời đi học – những ngày tháng còn vô tư cắp sách đến trường.

Hổ báo trường Mẫu giáo

Hồi đó tui đi thi “BÉ KHỎE BÉ NGOAN” từ cấp ao làng ra tới giếng nước, “body” ngon đủ chuẩn quốc gia. Vậy mà giờ cái áo năm lớp 8 còn mặc vừa, đi ra đường toàn ngước mặt lên trời (vì ai cũng cao hơn). Người thì không thấy lớn mà chỉ thấy cái đầu cơ man là tóc. Hồi nhỏ trán dồ, đầu ngạnh, bị chê quá nên chắc ráng vận nội công cho tóc mọc ra che bớt cái xấu.

Từ nhỏ tui đã biết lý do lý trấu.
Trước cổng trường thường có hàng ăn vặt và đồ chơi, nhưng cô thì sợ học sinh phí tiền bị người ta dụ nên cấm tuyệt không được đụng đến. Mấy con cá vàng với cái bụng tròn vo và 3 cái đuôi ngoe nguẩy cực kỳ thu hút, thế là tui tốn “năm chăm” (500đ). Thấy vậy, mấy đứa khác cũng năm chăm, ngàn, hai ngàn (tụi nó đi học được cho nhiều tiền hơn tui nhiều, hờn).

Cô phát hiện mấy bịch cá trong hộc bàn liền mắng cho một trận và tịch thu, xung vào hồ cá trong lớp. Đến lượt tui, cô quát nặng hơn vì lớp trưởng mà lại bày đầu. Trong cái khoảnh khắc quyết định số phận của con-cá-vàng-đáng-iu đó, tui đã vắt kiệt đầu óc buông ra được 1 câu:

– Cô ơi, cái này nội con dặn mua giùm…

Cô đứng hình 0,0001 giây. Vậy là đúng bài rồi, tui long lanh thêm đôi mắt (mà thật ra là đang sợ cóng dò) giải thích thêm là:

– Nội con nói nhà nhiều lăn quăn quá, mua giùm nội con cá về cho có ăn lăn quăn.

Hời ơi, thế là con cá vàng đáng iu thoát nạn. Kể nội, nội kiu “Mầy đi làm “lực xư” được đó, “lý xự” quá hà! Ha Ha Ha…”. (Nghe nội, giờ tui làm luật sư thiệt các bạn ạ)

kể chuyện thời học sinh - thời mẫu giáo
Chân dung cô gái vượt khó giúp đỡ Chú bán cá vàng được nhận phần thưởng “Bé ngoan”

Bà Chằn Thời Tiểu học

Tui tiếp tục “thiên chức” làm lớp trưởng trong suốt thời đi học. Nhưng éo le là tui lại thường xuyên bị cô bắt ngậm thước kẻ, quỳ gối ở bàn chót vì nói quá nhiều. Bây giờ mà chiếu vi-đeo cờ-líp đó lên mạng chắc có khi gọi là bạo lực học đường. Ờ nhưng mà đối với tui nó thật sự là một kỉ niệm thú vị…

Tiếp tục dạo chơi trong những cuộc thi văn-thể-mỹ. Tui bắt mẹ bận cho bộ đầm xòe mét tám, mần cái mặt “sương sương”, thắt bím kẹp nơ xanh đỏ tím vàng. Xong xuôi leo tót lên xe cho ông nội chở đi thi hót…vòng loại ở trường chánh (tại tui học trường làng).

Và rồi với bộ mặt ngáo ngơ, đơ đơ, tui cũng qua được vòng này vòng nọ. Chắc nhờ được cái hồn nhiên, LẠ chứ không đủ cạnh tranh với mấy bạn ra tiệm trang điểm chuyên nghiệp. (Nhớ lại là cười bò về xì tai nhún khi hát của tui, 100% là nhún: nhún cả hai gối như “bò nhúng giấm”).

Cái tánh dữ phải trả giá

“Lạm dụng vị trí thống lĩnh để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh và bóc lột người tiêu dùng”. Ai mà hó hé là chít với tui ngay. Nói chứ tại tui nghĩ những lời của thầy cô là “thánh chỉ”, nên phải tuyệt đối vâng lời.

Ví dụ khái niệm “Giữ cho lớp im lặng” đối với tui là tất cả phải ngồi thẳng lưng, xếp hai tay lên bàn và quan trọng nhất là “câm cái mồm”. Tui đâu có hiểu việc ngồi yên đối với trẻ con đó là điều không tưởng. (Giờ mới hiểu sơ sơ hà, chắc khi nào có con mới hiểu thấm thấm).

Thế là tui lấy cây thước bản quất xuống bàn cái “RẦM!!!!!” rồi hét lên: “Immmmmmmmm coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” (thể nào bạn cũng ám ảnh cái tiếng hét của con Lớp trưởng hồi xứa – đứa nào chả hét vậy, mà có đứa nào im đâu).

Tui la làng lên tiếp: “Ai nói chuyện là tui ghi tên, mécccccccc cô”. Tui có tận mấy cuốn vở ghi đầy tên tụi nó.

Mới đầu còn ngiu si nên mỗi lần thấy nói mỗi lần ghi, lát hồi đếm mệt xỉu. Ghi riếc khôn ra, vẽ ô để đếm xem hôm nay nó đã nói chuyện bao nhiêu lần rồi.

Mãn nhãn nhất là khúc mấy đứa bị cô “hành hình”. Thế là tụi nó “hận”, đâm ra khoái ghẹo chọc và “nghỉ chơi” tui (nói tới đây là nhớ thằng Gấu mũi hỉnh, giờ thì nó để hai tay lên bụng nằm yên, hết lí lắc rồi…)

Nắm trong tay “quyền trượng”, tui đâu thể nào làm ngơ cho giặc hoành hành, thế là bắt chước cô, kêu tụi nó xòe tay ra, tiền trảm hậu tấu. Thằng nào chạy là rượt theo quất luôn. Nghĩ lại cũng hơi hổ thẹn, sao mình dữ quá zậy hời ơi… (Giờ ít dữ rồi nhen các bạn, HIỀN nhiều)

Có lần còn phun nước vô mặt tụi nó nữa.

Thế là lần đầu tiên bị cô đánh. “Xòe tay ra!!!” *pác**** là một phần không thể thiếu của thời đi học. Nhưng đối với tui là nỗi nhục quốc thể, không thể chấp nhận được. Và thế là khóc như mưa. Tụi nó hả hê chọc ghẹo thì lại càng khóc như vỡ đập. (Giờ mới biết cái đó trên mạng bảo là trầm cảm đấy các bạn ạ. Thật đáng xợ. Hên là tui đã mạnh mẽ vượt qua)

Chuyện về những “cái đuôi”

Tui có đuôi từ hồi lớp 1 cơ. Thời đi học, nhất là thời thiếu nhi, đứa nào sạch sạch là mấy đứa khác nó khoái lắm – bạn trai tui nói vậy (mà hình như đúng thiệt).

Hồi xưa chảnh, mà cũng tại mấy đứa khoái tui tàn là dân dơ dơ, lại luôn có tên trong “Sổ nói chuyện” nên sao mà ưa cho nổi. Có lần cứ bị bám đuôi, ghét quá, thấy nội tới rước, tui mếu máo nói “tụi nó nắm kéo tóc con, ĐAU…”.

Cháu cưng bị ăn hiếp mà, nội đùng đùng hỏi tội, mặt nó kênh kênh thế nào, nội quớt vô mặt cái bốp rồi lên tăng xông muốn xỉu luôn. Thế là tởn tới già không dám méc nội gì nữa. (Giờ thì ngược lại rồi, đi đâu nội cũng kêu tui chở, rồi ức bác sĩ cũng “méc” … Thời gian chỉ thay đổi mọi thứ là giỏi).

[Any nên cân nhắc khi đọc đoạn này]
Hồi xưa tui cũng có thích một đứa sạch sạch. Rồi khoái khoái khi được chơi chung, nói chuyện thôi. Thấy nó cũng hay cười với tui, mà sao ít hôm lại nghe đồn nó có “ghệ”. Stress 1 ngày, thế lại tui lại trở về nhiệm vụ làm bà la sát bấy lâu.

Chuyện tào lao con nít, không có đầu, chẳng có đuôi. Chỉ tại nó sạch nên thích, chứ sau đó cũng gặp hoài, chơi chung, thi chung hoài nhưng qua đợt, hết thích rồi, đơ ra.

Nghĩ lại thấy cũng dễ cưng …

Đọc tiếp:

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 2: THỜI MỘNG MƠ

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 3: VỪA HỌC VỪA LÀM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.