A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 2: THỜI MỘNG MƠ

Đời người ai cũng có biết bao nhiêu ký ức tươi đẹp về một thời mộng mơ. Bây giờ khi đã lớn, thỉnh thoảng ngồi nhớ lại cũng bật cười. Đáng nhớ nhất chắc là thời cấp ba và Đại học. Cùng ôn lại kỷ niệm với mình nha:

Thời Cấp 2 – Nhất quỷ nhì ma

[Thi rớt]
Hồi đó nhớ cũng thi Học sinh giỏi tùm lum các kiểu nhưng không hiểu thi tuyển kiểu gì mà không được vào lớp chuyên. Lần đầu tiên thấy lơ ngơ giữa “dòng đời” như vậy. Thế là tui về khóc lóc với cha mẹ là:

– Cha ơi…. Cái lớp của con toàn con trai, có 3 đứa con gái. Vậy mà tụi nó còn quậy nữa, con hổng học đâu.

Ai dè bố trẻ tin tui luôn, xót xa vội vàng chạy vô trường xin cô chuyển lớp cho con gái. Và, bị “chửi” té tát: “Cái lớp nào mà 3 đứa con gái, khùng hả mạy” (cô này là cô giáo cũ của cha).

Bố về, đáng lẽ tui đã mềm xương nhưng do khóc lóc dữ quá cũng tội nghiệp. Hết 2 ngày mới chấp nhận là tui thất bại. Thất bại đầu đời. Giờ mới thấy biết ơn vì cuộc sống đã cho tui cơ hội thất bại từ sớm để nghiêm túc mà nỗ lực.

[Biết ơn cuộc đời vì cho tui thật nhiều kỉ niệm]
Được tiếp tục làm lớp trưởng la sát của cái lớp đáng yêu “toàn con trai quậy không, có 3 đứa con gái” đó. Học chung nhau suốt 4 năm: giỏi, dở, ngoan, bình thường hay bất trị đều có.

Thế là tui có cơ hội trải nghiệm tất cả. Coi “quýnh lộn” cũng coi rồi, la cà quán xá cũng mòn mông rồi, học phụ đạo xong vô nhà đứa này ăn xoài, đứa kia uống nước lã cũng có hoài. Rồi ghét một cô Anh văn, hùa với cả lớp nghỉ học phụ đạo làm cô khóc cũng có rồi (thật bá đạo).

Nhưng tui cũng có cơ hội tham gia đội văn nghệ, rồi học bồi dưỡng này kia, chơi chung với mấy bạn học giỏi lớp khác. “Xứ mù thằng chột làm vua”, tui được làm bá chủ thiên hạ nên có rất nhiều cơ hội trải nghiệm. Cũng nhờ cái công lao phụng sự nền “hoà bình” lớp học với lại công lao “nịnh bợ”: thầy cô hỏi gì cũng giơ tay nên ai nấy đều thương (hổng tin lục lại hình cũ coi, tấm nào cũng ôm thầy cô xèo nẹo).

Rồi nhờ một chút “may mắn”, cuối cùng tui cũng đã giành giật thành công cái vòng nguyệt quế cho ngôi vị nhất trường. Nhất trường Đồng Thạnh cũng bảnh. Nhớ năm cuối cấp lãnh thưởng, đi lên đi xuống nhiều lần thấy cũng ngại ghê (ngại quá kaka).

Đứa nào xà nẹo cô nhất trong hình là tui đó

[Kể tiếp chuyện những cái đuôi]
Hồi lớp 6 lớp 7, ngày nào đi học về cũng có một-tốp-mấy-đứa-quậy đi theo đuôi. Mà hồi xưa khờ, bị ghẹo câu nào trả lời vo vo câu đó nên tụi nó khoái chí ghẹo hoài. Tức quá đi đường vòng, thậm chí lội đường ruộng về nhà mong cho tụi nó nản, ai dè càng kịch tính drama làm tụi nó khoái thêm.

Cuối cùng chịu hổng nổi đành về méc phụ thân và mẫu hậu. Hai vị đó đã ghim rồi mà chưa biết sao để công chúa được yên thân. Thế là một ngày tụi nó xuii, đang í ới chọc ghẹo phía sau thì gặp cha tui. Hời ơi ta nói nó sướng!

Cha kêu “Chú là cha Huyền Trân, tụi con đứng lại cho chú nói chuyện”. Nghe tới chữ “cha” là đủ kinh hồn bạt vía, tụi nó bỏ chạy cong đuôi. Cha phải rượt theo hỏi cho ra lẽ chớ, mà cũng phải giả bộ gọi “Các con ơi, các con à” cho tụi nó đỡ ghét – không tui đi học một tui bị tụi nó đập thì sao.

Mắc cười, cha kể tới đường cùng tụi nó quýnh quá quăng xe, thằng chui vô cầu cá tra trốn, thằng chui vô lùm, thằng giả vờ vô quán mua đồ. Cha tóm được tụi nó ráp nhau lạy. Trong đó có một đứa tên Huỳnh Thế Hiển – khác Mr. Huỳnh Hiển bây giờ. (Cười muốn xỉu)

Nhớ hồi tui còn được một anh “đại ca” viết thư tỏ tình, kèm tặng theo sợi dây chuyền…do ăn sin gum bóc thăm trúng thưởng. Thế là tui ném thẳng vô mặt nó (nghĩ lại cũng chảnh thiệt). Lần đó mém xíu nữa bị đánh rồi, hên sao tụi nó thấy chảnh quá đâm ra sợ (sợ nhà ô dù, ai dè tui nón lá cũng chảnh tuốt luôn). Một thời mộng mơ chàng hoàng tử ếch vậy mà toàn gặp mấy đứa quậy nó để ý không hiu hiu.

Cuối cấp – Thi thố và Yêu đương

[Thi đậu]
Lần này ngon cơm đường hoàng vô lớp chuyên ở Vĩnh Bình nha, cùng với BFF, “bạn ấy Trung” và “thánh ngủ Minh”. Tui bắt đầu choáng ngợp vì sự dạn dĩ và giỏi giang của các bạn trong Thị trấn.

Gặp một lớp trưởng le vồ dữ cao hơn nên chỉ dám làm viên tổ trưởng quèn. Cộng thêm đã xác định trước là sẽ tu tâm dưỡng tánh, không dữ nữa. Mà chắc chơi chung với mén BFF nên cũng lây tính trầm. Trân trở nên hiền hơn bao giờ hết.

Rồi tui nhanh chóng có bồ (hong phải Any bây giờ nha). Thế là mẫu hậu biết, ra lệnh cho phụ thân đánh một trận tơi bời hoa lá hẹ. Khóc như mưa tháng 8. Cuối cùng tui phát hiện ra hết thích bạn ấy nữa thì chuỗi ngày bỏ bê nhỏ bạn thân chấm dứt. Cũng là một mối tình học trò dễ thương trong sáng, ngày nào đi học cũng nắm tay (hihihi ngại quá, Mr. Hiển đọc tới đây đừng buồn, chỉ có chỉ có nắm tay thôi, THỀ!).

Bắt đầu quay về con đường chánh niệm, luyện thi Quốc gia của sư phụ Châu cùng sư huynh Trọng (nó đẻ trước 22 ngày). Một chuỗi ngày la lết hết “chuồng bồ câu” (trường nghèo, có cái phòng học nhỏ như chuồng bồ câu) rồi có khi chiếm luôn phòng giám thị, vừa học vừa canh giờ nhắc thầy bấm chuông hết tiết.

Học nhẹ nhàng như kể chuyện, thấy có học gì nhiều đâu. Lúc đó lớp 11 nữa, chỉ xác định đi thi cho biết. Vậy mà chẳng hiểu sao kiến thức thấm sâu quá. Chắc tại nhờ nồi lẩu gà lá giang của thầy Châu bao.

Tui rinh giải nhứt, ca ca cũng không kém cạnh. Rồi lẩu bò tiễn tụi tui thi chọn đội tuyển HSG QG của tỉnh. Nhứt típ. Rồi lẩu dê. Lần này ca ca ăn nhìu hơn nên thi HSG QG giựt được giải nhì, tui ăn ít giựt hổng lại nên sát nút theo sau. Cuối cùng, ăn mừng bằng chầu lẩu dê bò trộn lộn.

Thiệt mà, đời tui nợ thầy cô biết bao nhiêu. Hơn cả tỉ lần mấy nồi lẩu.

Tấm hình chụp để đăng trong Tập san kỷ niệm 50 năm thành lập trường – cùng Sư phụ & Sư huynh

Rồi tui chấm dứt sự nghiệp thi thố. Đối với tui đủ zồi, học đại tập trung vô đại học. Đùng một cái, số phận đưa đẩy cho tui mối lương duyên với A Hiển. Lần đầu tiên hẹn hò là ở quán hủ tiếu. Rồi sáng thứ 7 nào cũng hẹn hò ăn hủ tiếu (định mệnh từ đây, hủ tiếu trở thành món ăn kinh điển nhất mọi thời đại). Thời mộng mơ lại trở về, đêm nào cũng nhắn tin/viết thư làm mẹ tui rình rập muốn rớt tim ra ngoài luôn.

Trường mới xây theo kiểu phòng học bộ môn nên mỗi tiết lại di chuyển qua lớp khác. Vậy mà giờ chơi nào cũng đứng đứa thấp đứa cao ở lang cang “tâm sự mỏng” cùng với những cặp khác.

[Ăn chơi với Lớp]

Lớp tui học cũng cừ mà ăn-chơi cũng dữ. Ăn và chơi đúng nghĩa, nhưng chơi vui, chơi ngoan. Dịp nào cũng la lết nhà thầy này cô kia, đứa này đứa nọ. Nấu nướng rồi ăn vét tô vét tộ xong đi hát hò, tiến lên lô tô xì zách. Mấy buổi như vậy tui thường bao thầu chuyện chợ búa, đồ ăn. Buổi sáng đó là có mặt ở chợ, dặn thêm 2 3 đứa con trai đi theo xách đồ.

Nhỏ con nên lên lỏi nhanh lắm, mua này mua nọ mua kia cho 50 người ăn. Đông vậy thì cũng phải suy nghĩ coi ăn gì cho tiện, cuối cùng cũng ra công thức chung. Mấy đứa bạn bảo đứa nào chưa ăn lẩu thái, chả giò với mì xào thì chưa phải là bạn của con Trân. Tụi nghiệp, ăn riếc thuộc, khỏi hỏi ăn gì luôn mà.

Tui được tuyển thẳng vào Xã hội Nhân Văn nhưng mà nhớ lời nội, tui quyết tâm làm Lực Xư nên nộp đơn thi trường Luật – thi một trường duy nhứt. Hạ cánh nhẹ nhàng.

Những gương mặt vàng trong làng “ăn-chơi” A1

Đại học học đại

Đủ thứ cảm giác lẫn lộn đan xen khi bước lên xì tai giáo dục hoàn toàn khác lạ với những gì từng biết. Tất cả thông báo đều trên web nhà trường, không coi ráng chịu. Học cho mình, không còn ai ra rả bên tai là ráng học nghe chưa. Tự thân vận động, tự kiểm soát bản thân. Cha mẹ đã cho mình tất cả những điều kiện tốt nhất, còn lại do mình.

[Lớp CJL]
Tui đậu ngành Luật Thương mại, nhưng khi biết trường có mở thêm Lớp đào tạo chất lượng cao thì đã nộp đơn xin. Lớp Chất lượng cao  phải chọn 1 trong 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật – chữ J trong tên lớp của tui là từ Japanese mà ra cả đấy.

Lớp tui vỏn vẹn có bao nhiêu đây thôi, toàn những gương mặt ưu tú hehe

Lớp tui được đào tạo với những điều kiện tối ưu: sỉ số chỉ có 30 người, ưu tiên phòng học cố định, giảng viên toàn Tiến sĩ hoặc Nghiên cứu sinh trở lên. Nhưng kèm với đó là những điều kiện khắc khe hơn: phải học song song tiếng Nhật và chương trình luật nên thời đại học tui đã vác theo cà mèn cơm trưa như mấy chị đi làm. Cơm căn tin rõ chán.

Liếc ngang liếc dọc hình như chỉ có cái lớp của tui là phải đi học sáng chiều, cả tuần. Nhưng phóng lao rồi phải theo lao thôi. Buổi trưa ăn cơm xong là ình ngay trên băng ghế giảng đường làm một giấc lấy sức chiều học tiếp.

Khiếp, băng ghế chỉ vừa mỗi tấm lưng nên còn 2 cái tay chẳng biết để đâu. Lúc đó ước tui như búp bê tháo phức ra cho xong, ngủ dậy gắn vô xài tiếp. Thế mà mệt quá cũng ngủ tuốt. Ngủ trong tư thế dạ thưa, tư thế Pharaon. Lắm lúc nhà trường khoá cửa còn phải đi ngủ lang sang Giảng đường mấy anh tại chức, ngủ ngáy o o o, quá nể mấy anh.

Làm thường dân được năm hai thì được nhường chức lớp phó cho, việc nhẹ không lương. Lớn cả rồi nên không phải gân cổ lên mà quát như ngày xưa. Ngày nào tui cũng ung dung xuống phòng thiết bị lấy Micro, “thiên chức” của lớp phó chỉ có thế. Sau này có thêm nhiệm vụ là cảm ơn và chúc thầy cô khi hết môn, lễ tết.
[Lại nịnh thầy]

Điều thích nhất khi học lớp tiếng Nhật là được ê a đọc bảng chữ cái, o tròn miệng theo đường cong của chữ. Rồi những buổi ngoại khóa giao lưu này kia. Được học cô Kayamoto và cô Phim là một may mắn.

Tiếc là tui chưa tận dụng được hết những cơ hội lúc đó. So với tiếng Nhật thì tui thích học Luật hơn nên nhiều khi bỏ bê tiếng Nhật một tí. Một tí đó làm trình độ tiếng Nhật của tui thua xa cái đích Học bổng toàn phần mà trường Nagoya trao tặng. Giỏi Luật thôi chưa đủ, phải đọc lào lào Luật bằng tiếng Nhật cơ.
[Lại không thể RỰC RỠ]

Lớp đại học cũng giống giống lớp cấp 3 ngày xưa. Tui cũng tìm được một đám hợp cạ, cũng ăn chơi ca hát, suy nghĩ đơn giản, không toan tính, yêu ghét rõ ràng, sẵn sàng giúp nhau khi có thể. Mới hết gặp nhau cả tháng mà giờ thấy như miệng đóng nhện rồi nà. Tụi tui tám với nhau tỉ tỉ chuyện trên trời dưới đất!

Rồi những chuyến đi chơi gần chơi xa ra đến nhà đứa này đứa kia lăn lết. Tụi tui có nguyên album mấy ngàn tấm hình đặt tên là “Đêm định mệnh” vì một lần chưa kịp xem bắn pháo bông thì một đứa trong nhóm bị giật điện thoại khóc huhu. Rồi khi bí caption thì ĐĐM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,… ra đời.

Có một lần học xong, cả đám đi Đồng Nai chơi, nhà nhỏ bạn ở đó. Ờ thì Đồng Nai giáp Sài Gòn, gần mà. Mặc kệ bầu trời đen như sắp sập xuống, 10 đứa hí ha hí hửng chở nhau đi về phía trước. Mưa. Lạnh. Tối. Bắt đầu run lên và hỏi chủ xị đã sắp tới nhà chưa.

Nó hùng hồn đáp “Sắp rồi”. Chạy tầm 3 cây nữa, chột dạ hỏi tiếp, nó lại khăng khăng “Sắp rồi”. Thêm khoảng 4 cây, lần này nó mạnh mẽ hơn tuyên bố “Tới rồi”. Cứ thế 5 chiếc xe chạy tới Tân Phú gần Madagui. 3 tay nữ luôn á, thấy nể mình ghê.
[Lạy trời đã phù hộ tụi con bình an đêm đó]

Rồi một chuyến về Tiền Giang quê tui. Cả đám chạy xộc xộc thả diều, đi dạo quanh cánh đồng lúa, hái ô môi rồi tổ chức một bữa party nướng khói um sùm. Đánh bài trét nhọ nồi, video clip siêu bựa và hàng tá kỷ niệm khó quên.
Còn nhiều những đêm định mệnh nữa, tới tận bây giờ.

Sau 17 năm đi thời đi học, tui chưa bao giờ để bảng điểm có con nào dưới 6.5 – TRỪ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (xin các bạn hãy cười vô mặt). Thậm chí mình còn bị 4.5 (mém thi lại) cho môn cầu lông và đá cầu nữa chứ. Sau khi kết thúc môn bơi với điểm 8 nhờ nịnh thầy, mình vẫn không biết thở dưới nước. Đá cầu khi thi được đá 3 lần, sau mỗi lần sẽ bị trừ 1 điểm. Lần 1 mình đá được 4 cái (4đ), đá lần 2 được 3 cái (2đ), lần cuối mình đá được 2 cái (âm). Thầy cho mình 5 điểm rồi quăng cuốn sổ xuống đất: “Trân ơi thầy bỏ nghề!”

Đọc tiếp:

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 3: VỪA HỌC VỪA LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.