A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 3: VỪA HỌC VỪA LÀM

Thời học sinh là thời gian đẹp nhất vì tất cả mọi thứ đã có cha mẹ lo, mình chỉ việc ăn học cho tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, vừa học vừa làm lại là khoảng thời gian đối lập. Áp lực, vỡ mộng, khủng hoảng – cùng Trân nhìn lại khoảng thời gian khó khăn này nha.

Đọc lại:

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 1: THỜI THIẾU NHI

NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI ĐI HỌC – PHẦN 2: THỜI MỘNG MƠ

Học Luật sư

Tốt nghiệp Cử nhân chỉ là một bước tới sự nghiệp Luật sư. Muốn gia nhập đội nhóm những người hành nghề thì phải trải qua 2 năm ăn cơm của Học viện Tư pháp nữa. Nói thật là khi đã đi làm rồi thì việc học sẽ làm mình ngán tới tận cổ.

Không phải vì lười mà là vì lúc đi làm, bộ nhớ đã chứa đầy deadline, những công việc đang bế tắc, nhất là những ức chế khi bị khách hàng “dí”, lên cơ quan nhà nước thì bị “hành” lên bờ xuống ruộng, về báo cáo thì chẳng được bênh mà còn bị sếp trách thêm.

Cả tuần sáng vác cặp đi tối muộn mới vác cặp về, chỉ mong cuối tuần có thể trườn dài nướng đến tận trưa. Vậy mà mình phải bắt buộc lựa chọn: một là nuông chiều bản thân và chấp nhận mãi mãi làm nhân viên quèn cho người khác mặc sức sai, hai là chấp nhận vượt nắng vượt gió, vượt qua cơn buồn ngủ và thèm khát đi chơi để chui vào cái “lò luyện” thui rèn nên phẩm chất của một luật sư.

Nghĩ đến hình ảnh đầu đội tóc giả, áo thụng đứng hiên ngang dõng dạc trước toà trong các bộ phim TVB tự nhiên thấy lửa trong người nó rực cháy. Thế là mình phi ngay ra số 821 Kha Vạn Cân để vác bộ hồ sơ đăng ký nhập học về.

Mấy chục củ khoai mì đội nón ra đi, mình nhận về mức án 18 tháng lao động khổ sai: cả tuần đi làm, thứ 7 & chủ nhật đi học.

Giai đoạn đầu mình áp lực kinh khủng, cảm giác ngột ngạt bí bách làm mình có thể khóc bất kỳ lúc nào. Lúc ấy mình đang làm việc tại một Công ty Luật, vừa tìm kiếm khách hàng, vừa làm dịch vụ cho khách, vừa thực hiện công việc theo yêu cầu của khách, vừa trả lời email tư vấn và nhất là trực hotline văn phòng 24/24.

Đến giờ mình vẫn dị ứng bài “Kiss The Rain” bởi vì đó là nhạc chuông điện thoại công ty cũ. Mỗi lần nghe “tằng tăng tăng tăng tắng tắng” là gai ốc mình nổi lên có cục có cục. Ám ảnh cuộc đời haha.

Thật ra lúc đó mình đã cố gắng lắm lắm luôn ý, đến nổi mặt mày mình thì càng ngày càng nổi mụn tè le. Gặp ai người ta cũng đòi chỉ mình cách trị mụn hixxx. Nhưng mình biết đó là vấn đề nội tiết, stress của mình thôi.

Động lực để cố gắng

Trong lớp luật sư của mình có vài anh chị từ các tỉnh khác lên học: Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu,… Trong đó có 2 người mình rất thân và nhờ vậy mà làm mình thấy mình còn sướng chán.

Đó là bạn Thuỳ Dung. Cô gái này đi xe khách, có khi đi xe máy từ Vũng Tàu lên rồi tối chủ nhật bắt xe về, thứ 2 lại đi làm đến thứ 6, tối thứ 6 lại lên Sài Gòn. Quái, người làm bằng thép à? Mình luôn tự hỏi sức mạnh thể chất và tinh thần ấy đến từ đâu.

Đó là chú Hiếu. Chú sinh năm 50 mấy á, lớn hơn cha mình nhiều. Nhưng tuần nào chú cũng từ Mỹ Tho lên, học rất nhiệt tình rồi lại bắt xe về. Con trai chú đang học đại học, chú thì đang học Luật sư. Tinh thần chú thế này thì con chú hẳn phải rất tự hào luôn ý.

Ngoài ra còn có các cô chú rất lớn tuổi khác, như chú Triều nè, cô Hoa đều đã nghỉ hưu. Anh Hoài lớp trưởng bằng tuổi cha mình giờ mới lấy thêm bằng báo chí, bằng sư phạm và đang học kinh tế haha. Các anh chị dưới tỉnh lên thì nhiều lắm, còn lại người thì 2 3 đứa con, người thì sáng dỗ con nhỏ ngoan rồi mới đi học được.

Nghĩ lại mình: ở Sài Gòn, không chồng không con, công việc áp lực thì ai cũng như ai. Vậy há gì mà mình than thân trách phận? Fightingggg!

Chú Hiếu và mình song kiếm hợp bích trong phiên toà bảo vệ cho bị đơn nè

Những buổi diễn án

Học lớp Luật sư ngoài những kiến thức lý thuyết hành nghề còn trang bị cho học viên những kỹ năng trong phòng xử án. Tụi mình được diễn án và xem diễn án rất nhiều lần.

Lần đầu mình đã chọn đóng vai kiểm sát viên (đối kháng trực tiếp với Luật sư) để có góc nhìn phản biện cho công việc của mình. Đúng là tìm cái sai của người khác để bắt bẻ thì không quá khó nên việc buộc tội người khác không đến nỗi căng não.

Toàn bộ ekip đã chiến đấu, mài dũa bản thân trong quá trình diễn án

Lần diễn án thứ hai mình đã chọn vai Luật sư bảo vệ cho bị đơn, vai trò nặng ký đã tốn công sức của mình rất nhiều. Nhiều người hiểu làm Luật sư cũng là một đơn vị của cơ quan nhà nước.

Điều này quả thật là rất sai, dẫn đến e ngại khi có tranh chấp/thiệt thòi mà đáng lẽ phải nhờ đến vai trò của Luật sư.

Theo mình mục đích tối cao nhất của Luật sư là bảo vệ thân chủ, bảo vệ khách hàng. Khách hàng đang gặp nguy thì phải tìm cách giảm thiểu tối đa hậu quả. Khách hàng đang tranh chấp thì phải làm sao giúp khách hàng giành được lợi ích cao nhất. Khách hàng đang phân vân thì phải tư vấn cặn kẽ cho khách hàng. Khách hàng vẫn đang bình thường thì phải thay khách hàng dò trước chặn sau, cảnh báo rủi ro và mở đường cho khách hàng phát triển tốt nhất.

Chỉ có một điều, luật sư còn được giao một nhiệm vụ là thượng tôn pháp luật, bảo vệ khách hàng nhưng không được trái quy định pháp luật.

Qua buổi diễn, mình đã hiểu thêm rất sâu về con đường phía trước sắp đi. Những khó khăn và thử thách cũng như ý nghĩa cao đẹp của nghề.

Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, mình đã tự hứa với lòng sẽ dùng tiếng nói của mình để bảo vệ những người đang yếu thế. Dùng mọi khả năng của mình để bảo vệ lợi ích khách hàng.

Những gương mặt vàng Lớp luật sư của mình

Nghề luật sư có một đặc điểm mà mình rất thích, đó là khác với bác sĩ không được lựa chọn bệnh nhân, luật sư được quyền từ chối nếu như quan điểm của khách hàng không phù hợp.

Những vụ án trái với lẽ phải, trái với quy định pháp luật chắc chắn sẽ đem đến cho luật sư lợi ích to lớn. Nhưng hứa với lương tâm rằng, mình sẽ không mù quáng chạy theo đồng tiền.

Chọn nghề luật là chọn con đường học tập suốt đời. Do đó không chỉ 19 năm mài mông trên ghế nhà trường, quá trình trao dồi – rèn luyện phải thực hiện mỗi ngày.

Mình thật sự quyết tâm làm cho tiếng nói của mình có sức nặng hơn, làm cho sự nghiệp đời mình thêm rực rỡ để cho thể đem ánh sáng soi chiếu cho nhiều người.

Nghề nào cũng có hai mặt, mình luôn tin có những con đường rộng mở cho những người tự bước trên đôi chân của mình.

Mình trong ngày tốt nghiệp khoá đào tạo luật sư

“Tía em là một người nông dân,

Má em cũng là người nông dân

Hên quá, em không phải là nông dân!”

Mình là LUẬT SƯ Trần Thị Huyền Trân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.