NGHỀ NÀO CŨNG ĐẸP
Hồi đi học mình có hỏi cô giáo rằng ngày ở Nhật có ngày Nhà giáo như ở Việt Nam không? Cô bảo không, vì người Nhật không chỉ tôn trọng nghề giáo mà nghề nào cũng được họ coi trọng.
Xem thêm:
Cuối tuần vợ chồng mình hay đi lang thang trải nghiệm một quán mới. Hôm nay là một quán nướng xiên que khá là ngon, rẻ trên gần Trần Xuân Soạn.
Đang mải mê nướng nướng thì đôi mắt của chồng mình va vào xe Bò bía ngọt – món khoái khẩu của ổng. Từ đó, mấy cái râu mực nướng không còn nghĩa lý gì nữa. Ổng chỉ mong ăn xong cho nhanh để ăn Kẹo chỉ tơ hồng thôi ????
Hai vợ chồng vừa ăn vừa trông chừng cái anh bán kẹo, sợ ảnh đi mất. Ai dè ảnh bán đắt quá, tay chân thoăn thoắt mà làm hoài không hết order của khách đang ăn đồ nướng. Nhìn chiếc xe là biết ảnh kỹ lưỡng rồi.
Nhưng có một chi tiết làm tụi mình bất ngờ đó là mỗi lần làm kẹo xong, ảnh đưa cho khách, sau đó tháo bao tay ra rồi mới nhận tiền. Tiếp đến, ảnh bỏ tiền ngay ngắn vào túi xong, lấy một cái khăn ra lau tay sạch sẽ rồi mới mang bao tay vào làm miếng kẹo mới.
Toàn bộ thao tác đều thuần thục và bài bản chứng tỏ thói quen từ lâu rồi chứ không phải “phát sinh” sau mùa Covid. Cái khăn lau tay là lau tay, cái khăn lau bàn là lau bàn, mọi thứ trật tự ngăn nắp.
Cái kẹo của ảnh chỉ có 10 ngàn nhưng mà tiền kẹo 3 ngàn, tiền công của ảnh làm hết 7 lận đó. Hai vợ chồng thay phiên cắn chung cái kẹo thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo, sạch sẽ, hài lòng và thấy vui vui.
Vui vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu quý, hết lòng vì cái nghề cái nghiệp của mình. Dù công việc của họ chẳng có gì cao siêu, đôi khi còn không ai nhớ tới, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền. Nhưng nhờ họ mà cuộc sống này muôn màu muôn sắc hơn, nhờ họ mà hai cái miệng ăn hàng này mới luôn được thoả mãn ????
Ổng bảo: trời sinh anh này có thể không thông minh để làm việc lớn, nhưng sự tử tế trong công việc của ảnh là sự lựa chọn.
Một buổi tối thứ sáu, ngày 4/3 thật vui vẻ. Haizzz, chẳng mấy hôm nữa lại là 8/3 rồi, mấy bà nhỉ? ????