A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

GÁI CÓ CÔNG, CHỒNG VẪN PHỤ?

Bữa giờ rần rần vụ Cá Koi Cá Bống, mình hong có ý kiến gì. Vì ông Koi và chị Hợp Tác Xã cưới nhau khi cả hai đang trong tình trạng độc thân. Hoàn toàn đúng pháp luật. Nhưng mà hôm qua mình có xem đoạn video phỏng vấn chị Đào, người vợ đã cùng ông Koi gây dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Gái có công, chồng vẫn phụ. Mình thấy xót.

Trân từng kể cho các bạn nghe về khoảng thời gian khó khăn của tụi Trân khi mới ra trường chưa nhỉ?

Trân tốt nghiệp năm 2016, còn anh ấy ra trường trễ một năm do nợ bằng Tiếng Anh. Lúc đó mình đi làm là bước vào một thế giới khác, rộng lớn, cái gì cũng lung linh, ai cũng thành công và chững chạc. Nhìn lại bạn trai mình thì anh ấy vẫn còn đang loay hoay, chán nản và tuyệt vọng.

Vì yêu, mình dồn mọi tâm sức giúp đỡ cho anh ấy: đi làm về cơm nước giặt giũ chu toàn mọi thứ để ảnh yên tâm học hành. Rồi nào là dạy kèm, tìm trung tâm tiếng anh, động viên, ngọt nhạt đủ điều. Nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả.

Nửa năm sau đó mình quyết định ủn mông anh ấy đi làm, mặc dù vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp. Mình cặm cụi viết CV cho anh ấy, cố hết mức có thể show ra những điểm sáng của anh, rồi căng mắt ra tìm việc, gửi mail khắp nơi.

Đến ngày được gọi đi phỏng vấn thì chuẩn bị quần áo, tiễn ảnh đi rồi thấp tha thấp thỏm mong chờ. Trầy trật rất nhiều lần, cuối cùng đến một ngày anh được nhận vào làm ở công ty đầu tiên. Không lâu sau thì nhận tin trúng tuyển vào công ty lớn.

Mình là người đã giúp bạn trai tự tin vào bản thân, vượt qua định kiến xã hội về bằng cấp để có công việc như ý. Không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc mừng vui lúc ấy.

Anh như con diều. Lúc trước thì chồng chềnh, khi đã lấy lại tự tin thì bắt đầu vút lên theo gió. Anh bay cao, thăng chức, tăng lương liên tục. Mình quá đỗi tự hào vì bao nhiêu tâm sức đã được đền bù xứng đáng.

gái có công chồng vẫn phụ

Tuy nhiên dần dần, mình bắt đầu cảm thấy mọi việc ngoài tầm kiểm soát. Công việc thăng tiến đồng nghĩa với cuộc sống của anh vui vẻ hơn, thoải mái hơn, nhiều mối quan hệ hơn. Còn mình vẫn vậy.

Chưa kể khi dồn tất cả tâm sức để chăm lo cho sự nghiệp của bạn trai, mình không còn bạn bè, không có thú vui riêng, ước mơ thì chìm vào quên lãng.

Mình sống phụ thuộc cảm xúc vào anh ấy.

Niềm vui của anh ấy là của mình, thành công của anh ấy là của mình. Nên khi anh ấy bận vui với một mối quan hệ khác không phải mình, mình vô cùng buồn bã thất vọng. (Những mối quan hệ này hoàn toàn là bạn bè bình thường, đồng nghiệp, khách hàng – không có kẻ thứ ba ở đây nhé)

Mình bắt đầu tìm cách trói buộc anh ấy.

Như chị Đào nói: “Tôi đã sai, tôi khiến anh ấy cảm thấy như đang bị giam lỏng trong một thành trì kiên cố”. Anh ấy cảm thấy ngột ngạt. Nắm cát trong tay, càng siết chặt bao nhiêu thì cát càng tuông ra. Chỉ cần lúc đó có một người đưa tay ra hứng, mình mất anh ấy.

Khi dành quá nhiều thời gian, tâm sức cho chồng, chúng ta nhầm tưởng thành công của anh ấy là thành công của mình: “của chồng – công vợ”. Nhưng theo Đen Vâu: “Người ta không quý Con Ong, mà người ta chỉ quý Mật”.

Khi chồng thành công, người được cả xã hội trân quý chỉ có ông chồng. Chắc chắn mình sẽ có cảm giác hụt hẫng. Như cảm giác khi Trân ngước nhìn Hiển vút cao, còn soi lại bản thân mình: tàn tạ, không biết giá trị riêng là gì.

May mắn làm sao Trân đã nhận ra điều đó và quyết định: mình giúp anh ấy như thế đủ rồi. Bây giờ mình cần có bầu trời riêng để hít thở. Mình cần có một cuộc đời riêng đáng để tự hào.

Hai chúng ta là bạn đồng hành, cùng bước song song, chứ không phải anh kéo xe, mình đẩy đằng sau. Xe tuột dốc, mình xẹp lép. Xe cán đích, mình bị lãng quên.

Hoặc mình vật vã ở phía sau không nhìn thấy đường, rồi bắt anh ấy cũng không được mở mắt, không được cười đùa với bất kỳ ai dọc đường đi.

Cho đến giờ phút này, Trân đã đúng. Cảm giác tự ti và ước muốn sở hữu người yêu không còn nữa.

Mình có công việc riêng đủ để mua sắm những gì mình thích, biết tự ôm ấp bản thân, tự làm mình hạnh phúc. Mình tôn trọng tự do của ảnh, và ảnh cũng vui vẻ tự nguyện quay về bên mình.

Dĩ nhiên trong tình yêu, nhất là trong hôn nhân còn rất nhiều yếu tố quyết định. Nên Trân còn phải trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều.

Và cũng không có ai có thể cam đoan hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Chỉ cần khoảng cách đủ lớn thì … tằng, sợi dây đứt làm đôi. Nên cuộc hôn nhân phải cần sự cố gắng của cả hai.

Nhưng Trân nghĩ, phụ nữ đừng đặt cả cuộc đời mình vào chồng, rồi mong chờ được ban phát hạnh phúc và lòng biết ơn. Thay vào đó mình “chỉ giúp khi được nhờ” và luôn luôn nhớ “mình là một cá thể độc lập”, biết tự tạo niềm vui và không bao giờ quên sở thích, ước mơ của mình.

Cầu mong cho chúng ta đều là những người hạnh phúc ❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.