ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

ỨC CHẾ: WTF CÁI CỬA

Còn nhớ câu chuyện mình đăng story là tối hôm trước về gặp chồng cái mình oà khóc ngon lành hong? Cái cửa từ hầm giữ xe vào thang máy góp phần cho mình ức chế á.

Chả là dạo này mình bận tối mắt tối mũi. Ngày nào ra khỏi hầm công ty, con mắt cũng chá là, lưng cổ rã rời, cái đầu suy nghĩ riếc muốn nổ ra luôn. Bữa đó lại đi làm về tối muộn, bụng thì đói cồn cào chỉ muốn lên nhà lẹ lẹ kiếm gì ăn. Vậy mà tới cái cửa vào buồng thang máy thì quẹt thẻ cả trăm lần không mở được.

Quẹt thẻ > Đèn hiệu chuyển sang xanh > Mở cửa không ra > Quẹt lại (x 180 lần)

Tức quá mình đá cho cái cửa một cái, tự đau, kêu “Ui Da” rồi đành leo ngược dốc, tua một vòng lên tầng trệt đi vào lối sảnh. Gặp ông bảo vệ nào mình cũng càm ràm chuyện cái cửa:

– Anh coi hộ em cái cửa sao không mở được với!
– Ủa sao không được em, chắc thẻ em hư rồi đó.
– Rõ ràng nó vẫn chuyển sang xanh mà, cái cửa hư, NOT cái thẻ hư!
– Ừ… thôi em đi lên tầng 1 đỡ nhé!
– Đi làm về 10h đêm mà mở cửa vô nhà mình không được, bựccc mìnhhh ghê!

MẤY ANH CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA TUI HÔNNNN!
Vừa đi vừa lầm bầm. Lên tới nhà, mở cửa ra TỐI THUIII lạnh tanh, chồng đi tiếp khách chưa về. Tắm rửa thay đồ leo lên giường nằm lướt điện thoại mà trong lòng cứ nhớ về cái cửa chết dẫm đó.

Nghe tiếng tít tít bấm mật khẩu là biết ổng về. Đợi ổng tắm mòn mỏi, xong bữa nay ổng còn bày đặt đi sấy tóc nữa chứ. Lên giường là ổng giở trò mèo ôm ôm hôn hôn, hỏi nay em đi làm mệt hôn. Cái bao nhiêu dồn nén trong người bật ra khóc huhu ngon lành làm ổng sợ phát sốt.

– Hảaaaaa? Sao em khóc?
– Em Mợtttt….. huhuhuhu

Khóc đã đời rồi nghẹt mũi thở không được ổng phải lục tung cái nhà kiếm chai dầu xanh cho tui, rồi xoa đầu xoa lưng các kiểu mới ngủ được.

Sáng dậy đi làm, ổng đi trước quẹt thẻ, VẶN TAY NẮM CỬA, mở cửa ra cái một. (còn tui tối qua chỉ kéo bằng vũ lực chứ không vặn tay nắm cửa)

Tui mắt tròn mắt dẹt nhìn theo và ngộ ra: Không phải cái cửa chó cắn, mà tại tâm trạng tui lúc đó chó cắn. Cửa mở không được không tìm cách, mà chỉ biết tức giận TẠI SAO CÁI CỬA MÀY DÁM ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY!!!!

Rốt cuộc chuốc lấy bực dọc vào người, đá cái cửa đau cái chân rồi cũng phải lội bộ. Xong về ức chế khóc với chồng làm ổng sợ hết cả hồn luôn.

Qua câu chuyện trên iem rút ra bài học là gặp vấn đề gì cũng phải bình tĩnh không được chửi cái cửa.

Hết ạ!

Trả lời