A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

Con cái nhìn cha mẹ làm động lực trong cuộc sống

Lúc bé, con cái là động lực của cha mẹ. Khi trưởng thành, con cái nhìn cha mẹ làm động lực trong cuộc sống.

Ngày xưa, mình luôn ước mơ được trưởng thành thật nhanh để làm mọi thứ theo ý của mình. Mỗi cái Tết trôi qua, mình đều háo hức khi mơ ước đó ngày càng gần.

Mùa xuân năm nay mình đã 28 tuổi tính theo tuổi mụ, có gia đình riêng, có công việc ổn định, độc lập tự chủ nên chắc cũng có thể gọi là Trưởng thành. Thật tuyệt vì mọi thứ đã như ý nguyện.

Nhìn bạn bè, người thân, bạn bè lần lượt chào đón thiên thần bé nhỏ chào đời rồi bằng tất cả nỗ lực, lo cho chúng những điều tốt đẹp nhất, mình nhớ lại ngày bé.

Cha mẹ cưới nhau năm 20 tuổi, 21 tuổi có mình, ngoài ra không có gì cả. Nhưng có lẽ mình đã là động lực cho cha mẹ làm việc không ngừng nghỉ, gắng cho mình bằng bạn bằng bè.

cha mẹ vất vả nuôi con
“Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc, tre nhường cho con”

Trong ký ức, mình vẫn nghe âm vang lời cha mẹ bàn tính với nhau rằng sẽ ráng làm để mua cho mình một chiếc xe đạp Thống nhất màu xanh khi mình vào trung học – lúc đó là năm 2000. Vậy mà năm 2004, cha mẹ đã mua cho mình chiếc xe mini màu tím, sợ người ta trộn đồ nên cha phải đi mua từng món về lắp rắp cho mình.

Đó là chiếc xe đạp đầu tiên và cũng là món quà tuyệt vời đầu tiên cha mẹ dành tặng cho mình.

Đến 2008 khi xe Martin và xe Inox thịnh hành, bạn bè ai cũng có một chiếc. Cha mẹ thấy cũng tới lúc mua cho mình chiếc xe cao lớn đi cho ra dáng. Nhưng vì sợ những tiệm gần nhà “đá hàng” nên cha chở tít lên Chợ Gạo để mua chiếc xe đạp màu hồng mơ ước cho mình.

Cảm giác ngồi trên chiếc xe còn chưa tháo hết bọc nilong, được cha đẩy lên dốc cầu Chợ Gạo là cảm giác phấn khích mà cả đời mình không quên được.

Lên lớp 10, thấy mình ngày nào cũng đạp xe đường xa về le lưỡi, cha mẹ cắn răn quyết định mua cho mình chiếc xe đạp điện. Cũng sợ tiệm nhỏ không uy tín, cha chở mình lên Mỹ Tho, mua xong kè mình mấy chục cây số về tới nhà.

Dọc đường về, miệng mình đã không thể nào khép lại được vì vui quá.

Tổng kết lại, mục tiêu xe đạp Thống Nhất màu xanh ba mẹ đặt ra 10 năm trước đã vượt ngoài mong đợi. Thật sự là một phép nhiệm màu!

Lên Đại học, cha khệ nệ gửi chiến mã đạp điện lên cho mình. Sau đó không lâu khi nghe mình than đi học về xe hết điện phải đạp bộ, cha lại tức tốc “độ lại” chiếc Dream tem lửa huyền thoại cho mình đi học trên Sài Gòn.

Sắp ra trường, cha mẹ lại cắt củm mua cho mình chiếc SH Mode mơ ước mặc dù mục tiêu trước đó là Vision.

Rồi cha mẹ mua cho mình một mảnh đất ở Mỹ Tho phòng khi mình muốn về quê làm thì có chỗ ở khu vực Trung tâm không phải mất công đi đi về về. Cuối cùng lại chắp cánh cho mình những điều to lớn hơn nữa… Mình nói là cuối cùng vì mình đã tự hứa với lòng sẽ không để ba mẹ phải vì mình mà cố gắng nhiều như vậy nữa.

Tình thân thật thiêng liêng và tuyệt vời.

Sau này có con, mình sẽ giống như ba mẹ – cố gắng hết sức để đem cho các con những điều tốt đẹp nhất và sống thật hạnh phúc để cha mẹ được hưởng niềm vui bình an tuổi già. Mỗi lần nhìn khoé mắt cười đầy chân chim của mẹ, nhìn vai u thịt bắp năm nào của cha bắt đầu chảy xệ thì mình lại thấy trong lòng tràn đầy động lực.

Trưởng thành không chỉ có tự do, trưởng thành còn mang hai đầu gánh nặng: một đầu con cái đang lớn và một đầu cha mẹ sắp già. Chỉ mong sao mình đủ vững chãi để có thể đi thật xa cùng cha mẹ mà cả chặng đường luôn đầm ấm tình yêu thương như đôi gánh đã từng ngồi trên vai cha mẹ…

Một mùa xuân nữa sắp sang, cầu chúc cho hai cha mẹ của chúng con thật nhiều sức khoẻ và an lòng về những đứa trẻ năm nào. Chúng con sẽ luôn nhìn về gia đình để tìm động lực trong cuộc sống.

28 tuổi, vừa đủ cứng cáp để bắt đầu một hành trình dài ❤

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.