NGƯỜI CHA NÔNG DÂN LẦN ĐẦU ĐẾN CÔNG TY CON GÁI
Mình lên Sài Gòn được gần 10 năm, hiện tại đang là Luật sư và điều hành công ty riêng. Tuy nhiên mình vẫn luôn tự hào vì mình có một Người cha nông dân.
Hai tuần nay mẹ mình bệnh, nằm ở Bệnh viện Da liễu. Hiện tại mẹ khoẻ rồi nhưng mà bác sĩ vẫn phải theo dõi nên chưa được về. Mình chạy ra chạy vô chứ không thể ở 24/24 với mẹ như trước nữa vì cuối năm công việc nhiều. Công ty còn non trẻ không thể vắng mình quá lâu.
Không biết là cha nhớ mẹ hay gì, 4h sáng đã dậy hái rau, xay bột ngũ cốc đem lên Sài Gòn thăm mẹ (nhà mình cách Sài Gòn 70km). 8h sáng là cha đã có mặt trước cửa bệnh viện, gọi hỏi mình muốn vô phải làm thế nào vì người ta đòi khai báo gì đó (khai báo y tế).
Cha mình xài cái Nokia cùi bắp, lại chưa bao giờ đi đâu ra khỏi nhà từ hồi bùng dịch. Nên làm gì mà biết khai báo y tế. Mình phải gọi điện xin xỏ nhờ vả các kiểu mới được vô.
Vô được, cha hí hửng lên lầu thăm vợ. Vừa tới tháng máy đã bị bảo vệ chặn lại vì bây giờ vẫn còn dịch, không cho thăm. Thế là mẹ mình phải lẻn lẻn trốn xuống ghế đá gặp cha mình.
U là chời, khúc này tưởng tượng mà bật bài “Tình thơ” chắc cha mẹ mình “Yêu lại từ đầu” luôn quá hihi. Vợ chồng mình tính chạy qua Bệnh viện gặp cha rồi thăm mẹ luôn, cuối cùng ngăn sông cấm chợ như vậy nên thôi đành nói cha qua chỗ văn phòng mình chơi tí rồi đi ăn trưa.
5-6 năm không đi Sài Gòn lại, vậy chớ mình nổ địa chỉ cái là cha phi trâu tới liền. Lúc cha tới là mình đang tiếp khách, nên nhờ bạn nhân viên xuống rước lên. Mở cửa ra mình cũng hết hồn vì cha bỏ áo vô thùng lịch sự như đi đám cưới á.
30p sau mình tiễn khách về xong mới lại chào cha. Cha mình dang tay ra toooooo như này này, định ôm hôn mình luôn ó. Nếu đang ở nhà là mình bu vô ôm hun xà nẹo rồi. Nhưng mà nhớ ra đang ở Công ty, mấy bạn Nhân viên đang lén lén nhìn cười khúc khích nên thắng kịp lại, chỉ ôm sơ sơ rồi kéo cha đi luôn. Lên xe thì ôm thoải mái kaka
Gần 8 tháng rồi mình chưa về nhà do dịch giã. Hôm nay cha lên lại trùng ngay sinh nhật của mình, lại lần đầu tiên được mời cha thăm quan văn phòng công ty của con gái.
Ở dưới quê, cha luôn tự hào vì ai cũng biết Tám Đăng là Người cha Nông dân nhưng có con làm Luật sư, làm Giám đốc. Lần này về thì lại có chuyện để kể cho mấy ông làm ruộng chung rồi: Văn phòng con gái tui nó như thế này này, vợ chồng nó dẫn tui đi ăn Nhà hàng Nhật ????.
Mình chỉ là một Luật sư còn non trẻ. Công ty mình cũng mới đi được hành trình 2 năm, chưa phải điều gì to tát lắm. Nhưng mình thật sự rất hạnh phúc khi có thể làm cha mẹ tự hào.
Các bạn biết không, lúc sáng cha mình không có đóng thùng như vầy đâu. Mẹ kể, sau khi cúp máy với mình thì cha xoè tay ra nói mẹ: Giờ tay anh phèn không thì sao? Mẹ nói đợi tí mẹ lên lấy trái chanh đem xuống cho cha chà. Gì chứ cha của giám đốc cũng không nên tèn xí quá. Ra tới bãi giữ xe, cha mình nghĩ sao đó – bỏ áo vô thùng…