MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI NẾM MÙI THẤT BẠI
Trên đời này không có thành công quá dễ dàng. Trước khi chạm đến vinh quang, chắc hẳn chúng ta phải không ít lần nếm mùi thất bại. Vậy thất bại có mùi gì?
Mình có một hồ sơ xin cấp Giấy phép An toàn thực phẩm cho khách quen. Do lúc nhận là mình đang lu bu chuẩn bị đám cưới nên giao hết cho nhân viên làm. Ngày thẩm định nơi sản xuất cũng là ngày mình cưới nên cũng không thể có mặt tiếp đoàn được. Kết quả: fail lần 1.
Sau đó, mình nộp hồ sơ lại lần nữa và tích cực điều chỉnh cho đúng quy định. Nhưng hôm nay đoàn xuống thẩm định thì kết quả là chỉ đạt một nửa. Sản xuất thịt hộp và giò chả thì chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giò chả.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng sự thật vẫn không thay đổi, mình xem đó là thất bại của riêng mình.
Mình không nhận phí dịch vụ còn lại, anh Năm thấy mình đã làm hết sức nên vẫn cứ ép nhận, thấy mình kiên quyết quá nên anh mang ra mấy kí chả lụa về ăn. Dọc đường, mình miên man suy nghĩ, lâu rồi mình mới lại nếm mùi thất bại.
Dĩ nhiên, thất bại không có mùi chả lụa rồi. Thất bại có vị đắng. Mình thấy giận bản thân đã chủ quan và lạc quan quá mức cần thiết.
Bình thường mình cứng với khách lắm – nhất là những hồ sơ ATTP như vầy. Mình biết rất rõ những lỗi về cơ sở vật chất là rất khó du di, nên nào không ổn mình nói khách sửa là khách phải sửa.
Nhưng với anh Năm thì khi mình nói sửa, anh nói chắc không sao, tự nhiên mình lại thấy chắc không sao đâu. Anh Năm chất phát hồn hậu, lại bằng tuổi cha mình nên lý tính trong mình bị chèn ép, cảm tính nổi lên.
Cuối cùng, cái lổ thủng trên la phông đã làm cho hồ sơ mình bị đánh rớt. Lúc thấy nó, mình nghĩ – ba cái quỷ nhỏ xíu này chắc không ảnh hưởng gì đâu.
Thất bại có vị mặn – không phải từ nước mắt mà từ công sức mồ hôi của mình.
Nhớ đợt anh Năm sửa nhà xong, mình chạy từ Quận 7 qua Bình Tân để xem sao. Chạy xe chỉ ngồi đc có chút xíu cái yên, ne ne qua một bên cái mông tuầy huầy do kiến ba khoan cắn. Trước đó chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, lên xuống cơ quan nhà nước nộp hồ sơ,…
Thất bại có vị chua cay vì mình cảm thấy bẻ mặt với nhân viên, thấy lòng kiêu hãnh của mình bị giảm đi một chút.
Nhưng khi viết những dòng này, mình nhận ra thất bại còn có vị ngọt, vị này chỉ xuất hiện sau khi mình chấp chấp cảm nhận vị đắng cay trước đó.
May mắn đến bất ngờ nhưng Thành công luôn được báo trước – nó đến từ sự thất bại. Mình tự nhủ với bản thân rằng người làm nhiều sẽ dễ phạm sai lầm nhiều, nhưng nếu học từ các lỗi sai đó để tiến lên thì một ngày Thành công sẽ tới.
Năm 20 tuổi phạm sai lầm sẽ có rất nhiều ánh mắt cảm thông, cánh tay nâng đỡ. Nên nhiệm vụ bây giờ là phải làm thật nhiều, học thật nhiều, không sợ thất bại.
Thất bại có vị như nồi lẩu chua cay, mình bỏ thêm tí tôm tí mực tí rau là có thành quả để thưởng thức.
Happy New Year, tiếp tục học hỏi và không ngại vấp ngã, sẵn sàng nếm mùi thất bại nha!!!