A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

KỶ NIỆM MÙA THI ĐẠI HỌC

Chợt nhớ ra cách đây 5 năm mình cũng từng là sĩ tử, kỷ niệm mùa thi lại ùa về. Đúng là những thứ thuộc về xưa cũ luôn đem đến cho chúng ta hoài niệm và biết bao miền ký ức tươi đẹp…

Lên Sài Gòn thi Đại học

Hồi ấy cứ tầm tháng 6 là các cha mẹ anh chị em lại tay xách nách mang dắt díu nhau tụ họp về cái Sài Gòn này để thi đại học, cao đẳng. Sài Gòn vốn đã chật và những ngày này còn chật kín bưng người. Hết thảy mọi sự quan tâm của xã hội đều đổ dồn về khối người ấy.

Lo lắng, hồi hộp, háo hức, đợi chờ. Biết bao mong mỏi, kỳ vọng, ước mơ, hoài bão. Trong đầu mình lúc ấy, đáng lẽ mớ kiến thức tích lũy suốt ngần ấy năm phải tràn trề, chực nhảy xổ ra khỏi não lắm chứ. Nhưng không hiểu sao lúc ấy lại thấy trống quơ trống quác, làm lòng tự nhiên hoang mang vô định. Mà thôi, kệ. Mình đã cố gắng bấy lâu nay rồi. Cứ đi đi rồi sẽ tới.

 

Thoắt cái 4 năm đại học qua đi, kỷ niệm mùa thi lại ùa về bao thương nhớ

Cha chở con gái đi thi

Ngày xưa Sài Gòn là thứ gì đó xa xa và lạ lạ. Nhưng chỉ cần ngồi sau xe của cha là mình sẽ không sợ trời, không sợ đất gì nữa.

Mình đi thi chỉ có 1 khối, mất mấy ngày thôi nhưng lại đem cả vali quần này áo nọ. Cha chở con, chở đồ đạc mà lại thêm mấy con gà, con vịt ngồi sau xe cùng rau cùng chuối. Đi thành phố phải đi thật sớm, qua mấy con đò, nghỉ ngơi giữa hiệp và cũng nín thở mấy phen khi lội qua con đường trơn trượt hố voi ổ gà, bão táp mưa sa.

Giờ thì đường nào trên thành phố mình cũng biết tên, thậm chí là còn dẫn đường cho cha mẹ được (mà thật ra là ấy ấy chở). Thành phố và dưới quê chỉ chạy một lèo là tới, sáng đi chiều về.

Sài Gòn không còn hoa lệ đến mức mồm hình chữ O mắt hình chữ A nữa. Nhớ cái lúc chạy ngang Khách sạn New World nhìn các khu trung tâm thương mại lấp lánh ánh đèn, mình tự nhủ chắc phải giàu lắm mới được người ta cho vào đó. Rồi lòng tràn ngập bao nhiêu mơ ước, tưởng tượng viễn vông.

Kỳ thi diễn ra cái vèo. Lần nào đi thi cái gì cũng thấy lòng nhẹ tuênh không sợ thứ gì cả. Nhưng mà mặt cha thì căn như dây đàn. Dù không nói ra nhưng biết chắc là cha rất lo lắng hihi nên lại thấy được yêu thương, được quan tâm. Thích nhở?

Cũng nhờ được tuyển thẳng vào trường Đại học Xã hội Nhân văn rồi nên còn sợ con mẻo con mèo nào nữa đâu. Thi xong, ôm eo ếch cha về quê tận hưởng kỳ nghỉ hè dài nhất thế kỷ.

VÀ, hôm nay trong cái không khí mướt mùi hơi nước, mướt màu xanh của những tán cây, mình chợt nhớ cái khoảnh khắc hai cha con dựng xe vào lề ở công viên Nhà thờ Đức Bà.

Hai cha con ngã người ra ghế đá, im lặng và nhìn dòng xe tấp nập lướt qua. Chẳng nhớ nổi lúc đó cha và mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ đó là một khoảnh khắc bình yên, không thể nào quên của những ngày được cưng như trứng, hứng như hoa.

(Thật ra thì khoảng 15 phút sau, hai người đều than chóng mặt và líu ríu dắt tay nhau vô Thảo cầm viên ngắm THÚ) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.