A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

LÁ THƯ GỬI BỐ KHI CÒN LÀ SINH VIÊN

Lá thư gửi Bố khi còn là Sinh viên năm 2 Đại học

Hôm nay “bố” bệnh, con gọi điện thoại về thì nghe giọng bố mè nheo “Hời ơi trời nóng muốn chảy mỡ luôn mà gỡ mền xuống là lạnh run” Hehehe. Tự nhiên nhớ bố ghê ý bố ạ.

Con nhớ hồi xưa cứ mỗi lần đi thi cử lại bố lại lăng xăng chở con đi. Nhớ nhất cái vẻ mặt căng như dây đàn khi đón lấy nón bảo hiểm từ tay con, nhìn bố buồn cười chết đi được. Con thi con không run gì mà bố trẻ của con lại run.

Biết vậy nên trước khi bước vào cánh cổng trướng thi con lại bấu má và “hun” bố một cái đầy căng bụng rồi mới chịu đi. Biết ngay là bố “phê tê tê” vì con gái bố lớn rồi hiếm chịu “ban phát” cho bố những cái sự ngọt ngào như thế. Vì…bố là “con trai” mà.

Hong biết nó có ý nghĩa gì với bố hong nhưng với con thì nó là bùa may mắn linh số 1. Nhớ mãi cái đêm khuya gà gáy bố đưa con đi Học sinh giỏi Quốc gia, con cũng bấu má bố thế. Vậy mà hên bá chấy luôn. Khi gọi điện báo cho bố là con được hạng III, bố đã vui thế nào ấy nhỉ?

lá thư gửi bố khi còn là sinh viên

Lễ tốt nghiệp cấp 3 của mình năm 2012 – Bố trẻ

bố trẻ đã không còn trẻ

Bây giờ sửa bình xịt đã phải giơ xaaa như thế này. Bố trẻ đã không còn trẻ nữa.

Nhưng từ cái ngày ấy tới giờ, con chưa báo cho bố một cái tin nào phấn khích đến như vậy nữa cả. Đường con đi đang ngày càng chông chênh hay chính bởi bản thân con đã yếu đuối cho những nỗ lực? Con tự hỏi có phải lúc này đây con cần lại một cái hôn hít bấu vào má bố như thế không? Nó sẽ còn mang lại may mắn cho con như đã từng?

Con còn muốn được bố ẵm con lên cao thật cao như mọi lần, quay con một vòng rồi mắng yêu rằng “già đâu rồi mà còn bắt tao ẵm”, để con biết rằng bố vẫn còn trẻ và còn khỏe. Con ước khi con đi chung với bố, người ta vẫn sẽ nghĩ mình là hai anh em hoặc hai vợ chồng hoặc thắc mắc hỏi cho bằng được mình là gì với nhau…

Ước gì mắt bố không lão nhanh để mỗi lần về con vẫn được nũng nịu để bố nặn mụn và cắt móng tay, móng chân. Những điều đó con đã tự làm được từ hồi bé tí, nhưng con vẫn đòi bố làm để bắt bố bù đắp cho con những gì khi con còn nhỏ bố đã quên dành cho con. Và để con biết rằng con luôn là con gái rượu cùa bố, để con có động lực mà phấn đấu.

Dường như những lúc ngày xưa bố quên mất con, con lại cố gắng sống cho thật tốt để bố thay đổi suy nghĩ rằng 10 đứa con gái cũng như không. Và con đã làm được. Vậy mà giờ, lúc bố phấn đấu cật lực nhất thì con lại tự cho mình cái quyền thả trôi trong cuộc sống này…

Con đã thả mình trôi quá xa bố nhỉ? Lúc con nằm yên bất động cho dòng đời trôi đưa con đi, con đã ngắm nhìn bố thật lâu, đã đủ thèm khát tình yêu của bố. Chắc là con lặng lại để tận hưởng điều ngọt ngào ấy hơi lâu xíu thôi. Và giờ con biết con phải làm gì tiếp theo rồi, con sẽ cho bố những điều hãnh diện khác, trong những hoàn cảnh khác xưa.

Bố sẽ ôm con, hôn con, không cần kìm nén cảm xúc như xưa nữa, bố sẽ bảo bố thương con. Dù xung quanh con có hàng ngàn người cười bố, trêu bố đã từng vấp ngã, nhưng trong lòng con, bố luôn là người đàn ông con mơ ước nhất. Bố trẻ của con rồi sẽ đến khi già…

Con sẽ cố gắng để bố được hạnh phúc nhiều nhất có thể… Con yêu bố bố ạ!

(Thật ra “bố” là cách mình và mẹ hay gọi yêu cha – chứ quê mình mọi người không gọi bố ^^)