A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP: TRÂN CÓ BAO GIỜ MỆT KHÔNG?

Khi kể về Câu chuyện khởi nghiệp của Trân, một số bạn đã hỏi: Trân có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? – Có chứ!

Lúc mới ra khởi nghiệp, mọi thứ đều phải tự mình làm. Từ làm website, làm Facebook, quay và edit video, làm YouTube, gặp khách hàng, chạy hồ sơ, tìm nhà cung cấp,… tất tần tật đều một tay Trân làm. Trân ngồi rã lưng rã vai suốt cả ngày ở quán cà phê rồi chạy rong chạy rêu ngoài đường vì lúc đó chưa có chi phí thuê văn phòng cố định.

Tối về tranh thủ viết thêm vài bài trên Website-không những 1 mà 3 web, sửa tới sửa lui mấy chục lần.

Khi có bạn nhân viên đầu tiên, công việc cũng không thấy bớt mà còn sinh ra nhiều thứ: xây dựng quy trình, chuẩn hoá, đào tạo, mở rộng kinh doanh, áp lực tài chính để duy trì và phát triển bộ máy.

Đám hỏi vừa xong đám cưới sắp tới, đi ngang Eco Green lại thấy đúc xong 1 sàn (cứ 5 sàn là phải xoay tiền thanh toán 5% Hợp đồng), hồ sơ nhiều lên bắt đầu sinh ra rắc rối phải xử lý,… Chuyện này chuyện nọ chuyện kia.

Hỏi Trân có mệt không? Mệt chứ! Nhưng Trân vẫn luôn cười tươi, vẫn luôn cố gắng nhìn về phía trước, vẫn luôn chọn tin và yêu.

Nhớ lại ngày trước, cách đây 3-4 năm, cuộc sống Trân ngập tràn lo âu và nước mắt.

Ban ngày đi làm vẫn nói cười nhưng đêm thì 1-2h sáng vẫn mở mắt nhìn trần nhà, không ngủ được. Những chuyện không may liên tục ập tới, những quyết định sai lầm, những lựa chọn khó khăn. Cảm thấy tương lai hoang mang vô định, rồi sẽ ra sao, có những ngã rẽ nào.

Có lúc khoảng 1 tháng, ngày nào mình cũng khóc, 2 mắt sưng to như con ốc bươu. Không dám nhìn vào trong gương vì khi thấy bản thân mình quá đáng thương sẽ lại khóc. Lúc đó mình chỉ biết khóc, hết khóc thầm rồi khóc ầm ĩ lên luôn.

 

câu chuyện phụ nữ khởi nghiệp

 

Rồi một ngày mình nhận ra, ai cũng thích ở bên người đẹp, người giỏi và vui tươi. Lâu lâu mình buồn ngta sẽ cảm thông, chứ ngày nào cũng buồn ngta chạy mất dép. Mình còn chán mình huống hồ…

Ít lâu sau, mình được POPS gọi đi làm. Lần đầu tiên có cty mời đi làm mà mình chả muốn đi, nhưng vì đã hết tiền dự trữ…

Ngày đầu tiên mọi thứ trước mắt mình thật lạ. Công ty đông nhưng ai cũng tự tin và vô cùng vui vẻ, mỗi người một bông hoa khoe sắc theo cách riêng. Và mình cũng muốn được như vậy.

Dần dần mình đã thay đổi, tìm ra cái trục cân bằng cảm xúc của mình, không nuông chiều những cảm giác tiêu cực nữa. Sau một năm cân bằng và “giác ngộ” mình tìm ra đủ động lực để nghỉ việc, mở công ty riêng và bắt đầu hành trình làm chủ cuộc đời.

Bây giờ, dù có những ngày mệt đến quên ăn, rơi vào trạng thái sập nguồn 30s trên bàn làm việc nhưng mình vẫn luôn tươi cười với cuộc sống, với những người yêu thương mình.

Hôm nay Trân rất mệt, nhưng vẫn luôn nhắc nhớ công sức mình bỏ ra hôm nay sẽ đổi lại bằng những ngày thong dong phía trước. Trân tự động viên bản thân mình cố gắng hơn nữa để sau này có thể kể tiếp Câu chuyện khởi nghiệp của mình cho các bạn nghe.

Hôm nay Trân rất mệt, nhưng vẫn dư sức tin vào lời hứa của anh người yêu, “NỐT HÔM NAY THÔI” nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.