ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

“Ê MẦY RÃNH KHÔNG?” – GHỆ TAO ĐANG BÁN HOA Ở CÔNG VIÊN

11 lần đón Lễ tình nhân bên nhau, để tui kể về kỷ niệm Valentine đáng nhớ nhất như thế nào nha. Câu chuyện kể về cô gái bán hoa ở công viên và chàng trai kém may mắn. (Tập này hoàn toàn trong sáng, nên ai hóng tui kể chuyện trong tối thì có thể next ????)

Quay trở lại Valentine năm 2014, tức là 8 năm trước.

Năm đầu lên SG, tui thấy mấy dịp Lễ lộc người ta hay bán hoa đầy đường. Nên năm thứ hai, tui cũng muốn thử. Mà đúng dân học luật luôn, chả biết buôn bán là cái gì. Tui nghĩ đơn giản bán hoa tươi vốn nhiều dễ lỗ nên quyết định TỰ LÀM HOA GIẢ để bán. Ngu cái, Valentine mà, mấy ai tặng hoa giả cho người yêu?

Dĩ nhiên, dù có thấy thua từ đầu nhưng ổng vẫn phải tháp tùng theo tui rồi. Đi đón đi đưa cho vừa lòng đẹp ý nàng chớ!

Buổi sáng bắt mẫu ra chụp choẹt đồ, máu lửa lắm

bán hoa ở công viên

Chủ xị cũng làm một bôi

Tui bán từ chiều ngày 13 đến 10h đêm chỉ được 1 bó. Sáng tinh mơ ngày 14 đã có mặt, đón những vị khách đầu tiên nhưng đến 10h vẫn chỉ thêm được bó nữa. Trong khi những người khác bán hoa ở công viên chung dãy với mình người ta bán ầm ầm, khua tay múa chân không kịp làm luôn thì hai đứa ngồi thừ ra, ruồi bâu không thèm đuổi. Lúc đó là tui buồn sắp khóc tới nơi rồi.

Đến 11h tự nhiên có nhiều khách tới mua liên tục. Tui bán được gần chục bó, mà toàn bán giá cao, 80-90-100k không luôn á. Có bó hét đại 150k cũng bán được. Khỏi phải nói trong lòng mừng vui cỡ nào, gáy ò ó o chụp hình các kiểu.

Xong rồi ế lại, ổng đòi về nhưng làm sao về được lúc này? Hoa vẫn còn, người chuẩn bị tan làm, xe trên đường vẫn chạy tấp nập. Không nằm ngoài dự đoán, tới 5h chiều tui lại bán được thêm một đợt như vậy nữa. Ổng lại đòi về, tui cũng chưa chịu, ngồi đến 7h mấy quá đuối mà cũng còn 5-7 bó gì thôi, nên tui đồng ý về.

Trong lòng vẫn tiếc nếu ở lại bán thêm thì chắc cũng kiếm được vài trăm nữa.

Dọc đường về uống nước mía, ổng hỏi sau này em còn muốn bán nữa ko, tui lắc đầu. Ổng cười ha ha ha khoái chí. Nhưng kệ ổng, dù sao tui vẫn kiếm được tiền lời từ phi vụ này mà ahihi.

Mãi đến mấy năm sau, gặp lại đám bạn đại học cũ của ổng thì câu đầu tiên nó kể:
– Tao nhớ hoàiiii hồi đó đang ngồi học, thằng Hiển nó gọi “Ê mầy rãnh không? Chạy ra công viên Hoàng Văn Thụ mua giùm con ghệ tao bó hoa, tao gửi tiền lại cho”.

Đứa kia chêm vào:
– Làm trưa nắng tao phải xách xe chạy ra mua bó hoa rồi về tới giờ còn chưng trong tủ kiếng.

Đứa nọ thì ngồi cười tủm tỉm tủm tỉm.
Đứa khác còn kể:
– Mà nó còn dặn mỗi đứa phải cách nhau 5-10p chứ ko được đi cùng một lượt nữa nha!
– Ê mậy, hôm đó mầy nhờ tổng cộng được bao nhiêu thằng? Mầy bạn nhiều chắc cầu 20 thằng có hả?

Lúc đó tui muốn độn thổ. Hoá ra chàng trai năm ấy tui chém đẹp không ai khác hơn là bạn trai mình. Rồi tiền bán được tui tưởng do “tài năng” mình làm ra, tui hưởng hết. Còn ổng gánh còng lưng trả lại tiền cho đám bạn.

Thảo nào lúc nói giá trên trời mà mấy anh zai đó cũng im re, móc tiền ra trả ko chê mắc rẻ gì.

Tui đâu biết khoảnh khắc đó người ngồi phía sau đang “xanh mặt” vì cái máy chém này.

Thiệc là tội lỗi ????????????

bán hoa ở công viên

10h trưa, sốp còn yên nguyên, vắng hoe, trong khi người ta bán ầm ầm. Buồn muốn khóc.

bán hoa ở công viên

Ra sửa soạn đốt phong long tí coai. Ngạc nhiên chưa, nửa tiếng sau khách tới mua tấp nập (sau này mới biết là…????)

bán hoa ở công viên

Nhìn lại tấm này thấy ổng mân mê cái chai chắc lúc đó muốn về dữ lắm mà không biết làm sao, đang nghĩ cách đây ????
Tưởng đâu buổi sáng bán đủ vốn tui chịu về rồi ai dè phải huy động thêm lực lượng buổi chiều nữa ????????????

Trả lời