ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

VIẾT CHO MỘT NGÀY HẠNH PHÚC

Viết cho một ngày hạnh phúc…

Sáng nào đi tập thể dục tôi cũng thấy một người đàn ông bắt thang lên dàn hoa lài ở hàng rào bên nhà. Ban đầu tôi cứ nghĩ là ổng đang tỉa cây, lần sau nữa tôi mới nhận là đang hái hoa. Dàn hoa cao vượt qua khỏi hàng lưới B40, chạy dài tầm cả chục mét lại xanh rì, hoa lúp búp màu trắng ẩn dưới những cái lá.

Nhớ lại, mùi hương hoa lài thật thanh tao dịu dàng và cả cái bông hoa cũng vô cùng xinh đẹp thuần khiết.

Hoa lài chỉ có một màu trắng, đẹp nhất có lẽ là khi vừa mới nở vào buổi sáng: phía ngoài các cánh hoa xếp tầng chen chúc nhau nở bung xòe còn phía trong thì e ấp nép vào nhau. Búp lài thì trông như chiếc cúc áo ngọc trai điểm xuyết màu xanh ngọc ngà dưới cuống. Nếu phóng to lên, chắc chắn hoa lài đẹp không thua kém gì hoa hồng hay hoa mẫu đơn và rất nhiều người sẽ tôn sùng nó. Chủ yếu chắc là vì mùi hương quá tuyệt vời của nó (như tôi, tôi không thưởng thức nổi mùi hoa hồng). Dù hoa lài nhỏ, nhưng nó có giá trị riêng và tôi cũng không ước người ta tạo ra giống hoa lài to như cái chén. Chính vì nhỏ nên mới tương xứng với lượng hương thơm của mình.

Ngày xưa nhà tôi cũng có trồng một bụi lài to ở gốc bàn thiên. Mùa mưa cây tốt sum xuê nuôi những bông hoa to bằng ngón chân cái. Thỉnh thoảng chịu không nổi tôi cũng len lén ngắt một bông đưa lên mũi hít lấy hít để xong quăng đi như là đã “ăn” xong mùi hương của nó.

Nội tôi thì khác, ông cũng ngắt vài bông rồi bỏ vào túi áo khi nào nhớ thì lại lấy ra ngửi một chút, đến đêm ông lại để ở đầu nằm. Chắc ông hay mơ những giấc mơ có mùi hoa lài lắm ông nhỉ? Tận đến khi hoa đã khô giòn xôm xốp thì ông mới đem đi cất. Gom lại, lâu lâu ông lại khoe tôi một bịch đầy hoa khô. Ông vắt kiệt hương hoa lài quá đi à. Vậy mà kỳ lạ thay, khi ông chế nước sôi vào những bông ấy lại bung tỏa hương trở lại. Hương ở đâu mà lắm thế không biết nữa?

Ý! Vậy là cái bông tôi “ăn” xong rồi quăng xuống đất đó… Tôi đã phí phạm biết bao là hương sao?

Bây giờ bụi lài ấy không còn, tự nhiên trong lòng tôi tiếc bông hoa mà mình đã quăng đi quá đi mất. Và tôi cũng nhớ cảm giác bình yên mà bông hoa ấy mang lại. Nhìn bông hoa lài đang mải mê tắm trong tách trà xanh, thật không đành lòng uống cạn dòng nước của nó.

Giấc mơ trưa thơm mùi hoa nhài của nội

Tôi mơ…

Cùng người tri âm thưởng thức tiệc trà trong ánh nắng mai lấp lánh xuyên qua dàn hoa. Mùi hương trong không gian, mùi hương từ trong cổ họng dịu dàng lan lên mũi… Nếu có những phút lặng yên bên nhau trong cái không gian ấy thì tôi tin cuộc sống này không có điều gì không vượt qua được…

Trả lời