A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Trân là một cô gái hay mơ mộng. Và Trân muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện của những giấc mơ đã làm thay đổi cuộc sống của Trân như thế nào…

Hồi nhỏ, mình bị ghẻ. Hơn 20 năm, giờ mình mới nói ra nó nhẹ nhàng như vậy.

Không rõ là mình bị từ khi nào, nhưng ký ức lâu nhất mình có thể nhớ là năm mẫu giáo thì tay chân mình đã chi chít “những bông hoa nhỏ” rồi. Cả nhà tìm trăm phương ngàn cách để trị cho mình nhưng đều không được.

Cứ vài tháng, cha lại đèo mình rong ruỗi khắp các Bệnh viện da liễu, thầy lang thậm chí cả thầy bùa.

Không có ngày nào mình không uống thuốc, người lúc nào cũng hăn hắc mùi Ăm bi (Ampicillin). Mùa hè nghỉ học thì đổi sang thuốc xanh nhìn không khác nào con chó đốm. Thỉnh thoảng bà nội lại đốt lá mãng cầu trộn chung với thuốc cảm xức đen thui như lọ nghẹ.

câu chuyện của những giấc mơ

Hồi nhỏ ước mơ lớn nhất của mình là được mặc đồ ngắn mà không phải mang vớ.

Bạn bè mình ngày thường gọi Huyền Trân, hôm nào trái tai gay mắt thì gọi là Heo Ghẻ. Người lớn mỗi lần gặp là chào mình bằng câu “Hết ghẻ chưa?”, “Trời ơi, ba cái ghẻ này dễ ẹc sao không trị cho nó mà để thấy ghê vậy!”.

Đứa con nít rơi vào tình cảnh đó, hoặc là nó sẽ oán hận cả thế giới hoặc là nó sẽ tìm một cái vỏ ốc thu để thu mình vào. Còn mình chọn làm con nhím.

Bằng mọi giá mình phải học giỏi, được làm lớp trưởng, để có thể cầm cây thước của cô mà vả đít đứa nào dám đem mình ra cười cợt. Mình khao khát trở nên xinh đẹp, thành công để thay một cái tát vào mặt của những người đã kì thị khuyết điểm của mình.

Càng lớn, mình càng có nhiều ước mơ hơn nữa, nhưng chung quy mình chỉ muốn được khẳng định bản thân, được công nhận, được tán thưởng.

Làm lớp trưởng, nhất lớp, nhất trường, học lớp chọn, Học sinh giỏi quốc gia, chương trình đào tạo đặc biệt, tốt nghiệp loại giỏi, lấy bằng luật sư, mở công ty riêng, mua nhà, tình yêu 10 năm, đám cưới viên mãn… Từng cái, từng cái một đều là do mình đánh đổi rất nhiều sức lực và nước mắt mới có được.

Nhưng sau khi đạt được những giấc mơ đó mình thấy thế nào?

Khi gần chạm ước mơ là lúc mình hào hứng nhất, khoảnh khắc có được nó là lúc mình sung sướng nhất, vài ngày sau đó mình tự hào nhất. Rồi sau đó? – Mình thấy trống rỗng.

Mình không còn muốn làm thêm bất cứ điều gì nữa cả, cuộc sống bỗng trở nên ì ạch và khó khăn. Không vui, không buồn, không muốn, không cần.

Mình phát hiện ra, trống rỗng xuất hiện khi khoảng trống đã được lấp đầy – nghe vô lý nhưng vô cùng thuyết phục. Để chấm dứt trạng thái này, mình cần vẽ ra những giấc mơ khác để tiếp tục cố gắng.

Mơ gì bây giờ đây?

– Mình đã hết ghẻ, nên không cần phải xù lông lên để bảo vệ sự tự tôn của mình.

– Mình đã được trân trọng, nên chẳng cần phải chứng minh sự giỏi giang hay hạnh phúc của bản thân nữa.

Mất rất lâu mình đã nhận ra, ước mơ cho hành trình 25 năm tiếp theo của mình là phát triển mọi thứ và giữ cho chúng luôn CÂN BẰNG. Không cần quan tâm sự đánh giá của bất kỳ ai khác.

Mình đã từng bị khủng hoảng và tự vượt qua nên cứ nghĩ nếu nó có đến lần nữa thì cũng sẽ dễ dàng. Nhưng sai, những cơn sóng có muôn vàn hình dạng, mình chỉ có thể có kinh nghiệm chứ không có công thức nào cho chúng cả.

Hôm nay, Trân tự thấy mình vừa trải qua cơn sóng nhỏ.

Lần sau, khi gần chạm ước mơ mình sẽ tự hỏi bản thân: Sau đó mình sẽ làm gì? Giấc mơ sẽ luôn là những hòn đá cọ vào nhau để phát ra tia lửa. Có được lửa rất khó, nhưng giữ được lửa cháy thâu đêm khó hơn rất nhiều. Hãy để câu chuyện của những giấc mơ luôn bên mình.

Hành trình tiếp theo sẽ không còn những cái tôi quá lớn của tuổi trẻ, chỉ mong có thể giữ bên mình một bộ óc sáng suốt và một trái tim Bình An.

Viết cho năm số 9 đỉnh cao, chào mừng Con sóng mới: mình đã sẵn sàng để té sấp mặt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.