A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

CÁI GÌ CÀNG LỚN CÀNG NHỎ? – CÁI TÔI

Cái gì càng lớn càng nhỏ? Ngày trước mình cứ nghĩ đó là Càng Cua, nhưng bây giờ ngẫm lại, thi đó phải là CÁI TÔI. Khi mình càng lớn thì Cái Tôi càng nhỏ lại.

Lúc mới chào đời, dường như cả thế giới đều vây quanh ta. Nói cách khác hơn, ta chính là cả thế giới trong lòng ba, mẹ, gia đình. Ta mặc sức kêu gào và đòi hỏi để được đáp ứng.

Khi bắt đầu đi học, ta phải kiềm chế bản thân nhiều hơn, phải tuân thủ theo nội quy nhà trường chứ khóc lóc mè nheo thì chẳng ai quan tâm nữa. Ngoài ta ra, thầy cô còn có rất nhiều đứa trẻ khác để quan tâm – tình thương sẽ trải đều. Ta thoáng nhận ra đứa nào xinh xắn hơn, thông minh, ngoan ngoãn hơn thì sẽ được ưu ái nhiều hơn một chút.

Nên ta biết học cách vâng lời, làm vui lòng mọi người xung quanh để có được điều mình muốn. Cái tôi đã bắt đầu biết nép đằng sau một chút.

Tuổi teen thật khó dạy bảo vì đó là lúc mâu thuẫn đỉnh điểm giữa CÁI TÔI chứng tỏ bản thân và CÁI TA để làm hài lòng gia đình – xã hội. Và với sức ép tài chính – quyền lực của gia đình, cái tôi cũng sẽ chịu nằm im trong khuôn khổ mà mọi người mong muốn.

Sau khi được đóng dấu “trưởng thành” bằng buổi lễ tốt nghiệp, CÁI TÔI phấn khởi bùng cháy lên với bao ước muốn tự do, xé toạt vỏ bọc đã kiềm hãm nó bao ngày. Giờ đây, nó có thể thoải mái làm những gì mình thích, tất cả đều là mình hay – mình đúng – mình xinh đẹp – mình tài ba.

Ngày vui không bao lâu, CÁI TÔI bị cuộc đời tung lên đạp xuống, ném vào chân tường, đổ vào đầu biết bao nhiêu là bất công, thử thách. Nó bắt đầu nhìn những CÁI TÔI KHÁC xung quanh, sao ai cũng có cuộc sống đáng mơ ước hơn mình. Nó oán hận ông trời, đổ lỗi cho số phận, trách khứ tất cả mọi người xung quanh.

Nếu có gì đó nó làm sai, thì chắc chắn là do “cái số mình đẻ ra đã như vậy” – nhất nhất không thể nào là tại bản thân nó ngu si, bốc đồng, tự cao mà lại thiếu kỹ năng, không chịu học hỏi.

Và tình yêu đến giúp nó xoa dịu được nỗi thống khổ ấy, kì diệu thay một nửa trái tim mình.

Không bao lâu sau, ta lại nhận ra mảnh ghép ấy không hề hoàn hảo như từng nghĩ – nhàm chán, ngột ngạt & tổn thương khi người kia không đáp ứng được kỳ vọng của mình. CÁI TÔI ngủ yên bắt đầu trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nếu như ngày trước ta đổ lỗi cho ông trời thì bây giờ hết thảy oan trái trong cuộc đời ta đều do chính người ta yêu đem đến. Xung đột, cãi vã, hận thù, làm tổn thương lẫn nhau và tự biến mình thành con nhím.

Cuộc đời sẽ lẩn quẩn trong chuỗi ngày đau khổ ấy, tới chừng nào ta tự nguyện dẹp bớt cái tôi đi, mở lòng ra – lắng nghe, cảm thông và học hỏi. Ta thấy rằng, tất cả những nỗi thống khổ mà đang phải chịu đựng đều là do cái tôi ngu ngốc gây ra chứ chẳng do một ai cả. Lúc này, ta mới thật sự “LỚN”.

Càng lớn, ta sẽ càng thấy mình chẳng là ai trong cái vũ trụ mênh mông huyền bí này.

Càng lớn, ta sẽ thấy mình chưa đủ lớn.

Càng cho mình đúng, cuộc đời sẽ càng ném cho ta nhiều đau khổ để ta nhận ra.

Càng chỉ trích người khác sai, ta sẽ càng nhận về những đắng cay tương tự.

Cái tôi của con người giống như móng của một con ngựa.

Không có móng thì con ngựa không thể đi xa, không thể chạy nhanh, không thể băng rừng vượt suối để đến được thảo nguyên xanh mát. Ai cũng cần có cái tôi của riêng mình – đó là nhân cách, lòng tự trọng.

Nhưng nếu bộ móng quá dài mà nó không biết tự mài dũa thì còn tệ hơn, nó thậm chí còn không thể bước đi.

Chúc các bạn luôn giữ được cái tôi vừa vặn, tinh tường và luôn hạnh phúc với những người mình yêu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.