A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

Tự do muôn năm!

Tự do muôn năm! Hồi trước mình nghe nhiều người nói câu này nhưng chưa hiểu. Phải đến khi bản thân trải nghiệm rồi mới thấy tự do quan trọng đến nhường nào.

Hết cách (hết giãn cách) rồi, Sài Gòn mở cửa. Hôm nay chồng mình trở lại màu áo của đội tuyển MU pha ke đi đá banh.

Nhìn ảnh lăng xăng chuẩn bị đi mà vừa mắc cười vừa mừng cho ảnh. Baa bốn tháng trời quanh quẩn trong nhà với duy nhất một kênh giao tiếp là Tổng đài Một Không Sợ Vợ. Dù luôn luôn lắng nghe nhưng quả thật có những chuyện của đàn ông mà Tổng đài lâu lâu mới hiểu.

Nay ảnh được ra ngoài gặp bạn bè rồi, thoải mái cùng nhau cười nói lớn tiếng thậm chí nói tục, nhìn gái (e hèm). Ảnh vui cái mình cũng thấy vui, nhẹ nhàng nói câu “Anh đi đi” mà không có gửi kèm 🙂 phía sau.

Mình gọi đó là một loại “năng lực”. Vì cách đây 4-5 năm mình không làm được như thế.

– Anh đi đi 🙂
– Ok, fine!
– … (rep tin nhắn bằng dấu …)

Đó là những cách mình hay trả lời khi anh ấy báo hôm nay sẽ đi với bạn bè.

Thật lòng thì mình cảm thấy rất buồn chán, bất an khi anh ấy có niềm vui khác ở bên ngoài thế giới của hai đứa mình. Thế giới của mình chỉ có ảnh, mình bỏ hết tất cả quan hệ bạn bè, đồng nghiệp qua một bên, toàn tâm toàn ý chăm lo cho tình yêu. Và mình cũng mong anh sẽ bỏ hết tất cả về bên mình.

Dĩ nhiên là mình không đến nỗi gọi điện liên tục hối ảnh về, nhưng nếu ảnh nhắn tin bảo về khuya kêu mình ngủ trước thì chắc chắn mình sẽ không ngủ mà sẽ nằm đó khóc tới khi nào ảnh về mới thôi.

Có cãi nhau không? Không, mình chỉ khóc. Vì thật ra ảnh đi đâu, với ai cũng báo cho mình biết và báo giờ về nên mình chỉ có 1 lý do để trách là anh về quá “giờ giới nghiêm” thôi. Sau đó anh sẽ xin lỗi, hứa lần sau không về trễ nữa, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để lại mình giữa màn đêm, khỏi phải nói sáng ra mắt mình sưng như hai con ốc bươu.

Vậy lần sau ảnh có đi về muộn nữa không?

Có! Thậm chí là có khi còn về trễ hơn nữa. Rồi mình lại khóc, ảnh lại dỗ mình và hứa hẹn. Đến một ngày khi đang đánh răng thì mình bắt gặp gương mặt mình trong gương với đôi mắt sưng to.

Mình tự hỏi: Ai đã khiến mình trở nên đáng thương như thế này? Mình chết lặng đi, không ai cả… Không ai làm gì mình cả, chính mình đã tự gieo đau khổ cho bản thân mình. Mình tự gieo rắc nỗi sợ bằng những lo lắng về anh, về tương lai, về những rủi ro có thể xảy đến. Mình tự cảm thấy tổn thương khi bị anh bỏ rơi, thậm chí cảm thấy đố kỵ vì giờ này anh đang cười nói rộn ràng còn mình bây giờ chết chìm trong nước mắt.


Mình quyết định thay đổi. Bạn biết mình đã làm gì không?

Mình đi mổ mắt 😅 Nằm trên bàn mổ, mình đã thề với lòng sẽ không bao giờ phải khóc vì ai nữa cả. Thật ra sau đó thì cũng có khóc vài lần nữa, nhưng mà lòng mình đã không còn thấy quá nặng nề như ngày trước.

Mình tình cờ đọc được quyển sách “Joy: The happiness that comes from within” (dịch “Hạnh phúc tại tâm”) của Thiền sư Osho và từ từ thay đổi bản thân, thay đổi góc nhìn mới.

Mình làm một quyển sổ và bắt bản thân mỗi ngày phải viết vào đó một niềm vui đã bắt gặp trong cuộc sống hay một sự biết ơn. Mình tập trung toàn bộ suy nghĩ và năng lượng để phát triển bản thân như đổi công việc mới, đi học, kết nối lại bạn bè cũ, giao lưu thêm bạn bè mới,…

Từ một đứa từng nghĩ người yêu là cả thế giới và luôn nơm nớp lo sợ thế giới ấy sụp đổ thì mình đã tự lập hoàn toàn. Mình trở nên hồn nhiên hơn. Khi anh về sớm là mừng rỡ tíu tít cảm ơn anh nhiều lắm. Thi thoảng lại hẹn bạn bè đi ăn uống cà phê (khỏi nói là vừa ra khỏi cửa ảnh cũng set kèo xong rồi) nhưng cả hai đứa đều có niềm vui riêng.

Đặc biệt là khi anh về khuya thì mình đi ngủ trước chứ không nằm khóc lóc nữa. Trong mơ màng, mình thấy anh chậm rãi hôn lên má và thì thầm “Cảm ơn em”.

Trời đất! Trước giờ mình đã làm điều gì với anh ấy? Đặt lại trường hợp mình đang đi chơi rất vui nhưng về tới nhà người yêu bạn lại đang khóc lóc, thì bạn còn vui nổi nữa không? Tự dưng niềm vui của mình gây ra tội lỗi với người khác?!

Ai cũng cần có khoảng trời riêng để hít thở, tự do muôn năm mà. Nghĩ lại mình thấy quá may mắn vì anh ấy đã không nổi điên lên gây gỗ với mình mà vẫn còn ráng dỗ dành, thậm chí là ráng ngồi mát xa đầu cho mình cả buổi để mình nín khóc và dễ ngủ.

Ầy dù. Từ khi nghĩ ra được như thế mình không bao giờ khóc khi anh ấy đi về khuya nữa. Và cũng kỳ diệu thay là anh ấy lại dần dần không còn thích đi chơi nhiều. Bảo là, về với em là bình yên hạnh phúc nhất.

Mình cũng không chắc là do anh ấy đã qua độ tuổi la cà, khám phá thế giới hay là do mình thật sự đem đến bình yên. Nhưng có một điều mình chắc chắn đó là khi từ bỏ suy nghĩ “trao trọn con tim cho anh nắm giữ” thì mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều (và phát triển bản thân hơn rất nhiều).

Trái tim em thuộc về anh, anh cứ cầm giấy tờ chủ quyền còn em xin phép giữ nó lại lồng ngực mình. Để khi anh bận mối quan tâm nào đó phải xa em thì em vẫn bình an chứ không hoang mang, vật vã. Khi anh không thể làm em vui thì em có thể tự tạo ra niềm vui cho bản thân mình.

Và anh, khi được trao đủ sự tự do sẽ không còn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi em để đi tìm tự do nữa. Tự do muôn năm mà, đúng không anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.