A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

TRIẾT LÝ VIÊN KẸO

Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.

Khi xới cơm, mẹ mình thường nhường cha phần cơm trắng rồi ăn phần có lẫn cơm cháy. Ban đầu cha hơi ngại xen lẫn chút biết ơn. Thấy vậy, mẹ liền bảo không sao, “Em cũng thích ăn cơm cháy mà”.

Từ đó cha vui vẻ ăn cơm trắng, mẹ cũng không phàn nàn với chén cơm cứng ngắc, vàng vàng.

Một ngày đi làm về trễ rất mệt, cả nhà ăn cơm trước hết rồi, mẹ giở nồi cơm ra thì oà khóc vì chỉ còn toàn cơm cháy. Cha thì ngơ ngác không hiểu. “Xưa giờ mẹ mày ăn cơm cháy có sao đâu?”

Theo bạn, cha là người sai hay mẹ là người tự tạo bi kịch cho mình?

Mình thích xem phim Nguỵ An Lạc, vì cô ấy rất thông minh.

Hoàng thượng yêu hoàng hậu nhưng tại sao bà là người có kết cục bi thương nhất? Vì hoàng hậu thức quạt cả đêm cho hoàng thượng đến rã tay nhưng không một ai biết (thậm chí cả hoàng thượng).

Nguỵ Anh Lạc sống vì bản thân mình nhưng lại luôn được tất cả mọi người yêu thương, bảo vệ – nhất là Hoàng thượng. Vì sao? Vì cô ấy biết loan tin rằng mình không khoẻ nhưng vẫn cố thêu tranh cho mẹ của hoàng hậu, biết thời điểm mấu chốt để cho hoàng thượng cái Người cần.

triết lý viên kẹo

CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO
“Cách cho” không chỉ là thái độ trân trọng mà hơn cả là đúng thời điểm, là cách thức để món quà trở thành cú hích vào tim người được cho.

TUYỆT ĐỐI đừng cho TRONG IM LẶNG
Bạn xem phim hay thấy ngưỡng mộ nhân vật cao thượng đúng hong? Ừa, mấy người đó khúc cuối thường là “ĐAI” (die) hoặc suốt phim KHỔ LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG, đến khi hạnh phúc thì đã sắp về trời.

Nếu là bạn, bạn thích sống vui, sống hạnh phúc hay là khóc thầm cả đời để lúc chết được vinh danh? Nếu muốn ngàn đời lưu danh thì hãy hy sinh vĩ đại như Bác Hồ hay Phật Thích Ca nhé, chứ thường thường thì vài năm quên hết. Người ta luôn bận nghĩ cho người ta.

Cái đó mấy bà bán cá ngoài chợ gọi là NGU – Ngu một cách cao thượng.

Vậy nhé, tốt vừa vừa chừa cho người khác tốt zí. Cho ai cái gì thì phải để cho người ta CẢM được để mà còn say thanh kiều. Hãy luôn ghi nhớ câu chuyện về Triết lý viên kẹo.

Chúc bạn luôn hạnh phúc và được trân trọng ❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.