ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

THA THỨ NHƯNG KHÔNG QUÊN

“Em là người rất dễ tha thứ, chỉ có điều là sẽ không quên được những gì đã xảy ra”. Lần đầu nghe câu này, có thể bạn sẽ nghĩ người nói ra nó là một người cao thượng. Và có khi còn tâm đắc học theo như vậy nữa. Nhưng, ĐỪNG!

Trân thấy nếu thật sự đã tha thứ thì phải xem như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Sau đó có 2 lựa chọn: chặn người đó khỏi cuộc sống hoặc là tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp với nhau mà không nhắc-nhớ về chuyện không vui ấy nữa.

Còn nếu đã không quên thì tức là còn nhớ, còn nhớ là còn kể lại, còn liên tưởng, còn lo lắng. Khoa học chứng minh rằng, não bộ con người không phân biệt được tưởng tượng và thực tế. Bạn nằm mơ thấy thất tình thì cảm giác đau lòng cũng giống y chang như bạn thất tình thật vậy.

Đó là chưa kể rằng tam sao thất bổn, muốn câu chuyện cho hay, mỗi lần kể bạn sẽ cố hồi tưởng lại câu chuyện để tìm ra lỗi sai của người đó, hoặc thậm chí là nói quá lên, vẽ thêm chuyện. Não bộ vô tình nhập mã code mới, xé câu chuyện nhỏ ra thành mớ chà bông xùi nùi xùi túi lên.

Miệng bạn nói tha thứ nhưng sâu trong tiềm thức, não bạn đã khắc sâu câu chuyện được mã hoá nhiều lần với những tổn thương sâu sắc (bao gồm 60% sự thật và 40% bạn vẽ lại). Giống như bạn nuôi con chó đen hung dữ trong đầu, một ngày nào đó nó mất kiểm soát thì sẽ quay lại cắn bạn te tua tơi tả.

Chưa kể đối với người “phạm tội”, chắc hẳn anh ấy đã vui như thế nào khi nhận được lời “tha thứ”. Nhưng một ngày, ảnh vô tình nghe bạn kể lại lỗi lầm của ảnh với người khác, câu chuyện bị đem ra phán xét và dĩ nhiên anh ấy là tội nhân thiên cổ.

Mỗi lần như vậy sẽ là một vết cứa vào lòng, khiến anh cảm thấy tổn thương và mất lòng tin nghiêm trọng. Bao nhiêu dự định chuộc lại lỗi lầm sẽ bị sự câm phẫn cuốn trôi đi hết. Dù mình có làm gì thì cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho mình, vậy cố gắng để làm gì?

Có người không kể ra, nhưng mà nhai lại. Một đời con người chắc có lẽ phải phạm hơn một triệu lỗi sai. Vậy mà cứ một lần anh ấy phạm lỗi sai là bị đem 9999 lần trước đó ra chì chiết chung. Thử hỏi ai mà chịu nổi.

Tha thứ nhưng không chịu quên không phải là sự cao thượng. Mà đó là một sai lầm rất nghiêm trọng phá huỷ mối quan hệ và tàn phá tâm lý của người “không thể quên”.

Ngày trước mình có thói quen hay viết nhật ký đủ thứ chuyện vui buồn. Có lúc cuộc sống gặp những chuyện bất như ý, mình viết trang mới xong đọc lại trang cũ rồi đắm chìm trong biển nước mắt. Thậm chí mình còn tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất và… khóc sẵn (theo mình lúc đó là chuẩn bị tâm lý để ko bị sốc).

Nhưng chuyện tồi tệ đã không bao giờ xảy ra, nhìn lại chuyện không quá lớn mà là do mình tô vẽ nỗi đau quá nhiều.

nhật ký nỗi buồn

Mình vẫn giữ lại quyển nhật ký này làm kỷ niệm nhưng không bao giờ đọc lại nó nữa. Hôm nay lấy ra chụp hình xíu mà phải đọc chú đại bi liên tục ????

Sau khi rơi xuống vực, mình đã nhận ra lỗi sai đó và cố gắng delete hết những ký ức không vui, tổn thương ra khỏi đầu. Nhưng không thành công. Bạn biết vì sao không?

Vì tống nó ra thì đầu óc mình thấy hơi trống trải và bất an. Khi không làm được gì thì người ta hay giữ lấy đau khổ để biện minh cho mình “vì tôi khổ như vậy nên cuộc sống của tôi chỉ có thể như bây giờ, vậy là tôi đã cố gắng lắm rồi”.

Nhưng không, lại lẩn quẩn rồi. Muốn tống ký ức buồn đi thì phải tìm cái khác lấp vào.

Trân đã tạo một file Docs trên Google và bắt buộc mình mỗi ngày phải viết vào đó 5 điều vui vẻ, biết ơn mà mọi người làm cho mình hay quan sát được từ cuộc sống. Chỉ sau 30 ngày, bạn tin không, chỉ 30 ngày, Trân đã trở thành một người khác hoàn toàn. Và Trân không còn cần ghi vào Docs nữa, nó thành thói quen ghi nó vào trong Đầu. Tự nhiên những nỗi buồn không còn chỗ trú ngụ.


nhật ký niềm vui

nhật ký niềm vui

nhật ký niềm vui

nhật ký niềm vui

Nhớ lại thì Trân biết mình đã từng khóc rất nhiều nhưng chỉ nhớ chung chung như vậy chứ ko còn nhớ cụ thể hồi đó mình khóc vì cái gì nữa. Hiển làm sai cái gì, Trân cũng chỉ suy nghĩ mình bỏ qua được hay không, chứ ko phân tích lỗi sai hay trách móc gì nhiều.

Thật lòng, Trân thấy mình hạnh phúc hơn hẵn. Trân thấy yêu đời, yêu người và được cả vũ trụ đáp lại. Những ý tưởng mới liên tục tuông chảy.

Gần đây Trân có một số bất đồng quan điểm với mẹ. Trân đã bị cuống vào cái cách ngày xưa là phân tích lỗi sai của mẹ rồi hay kể lại chứng minh mình đúng. Căng thẳng, oán trách ngập tràn.

Hôm nay viết status này nhắc nhở bản thân không được nuôi con cờ hó đen nữa! Hy vọng các bạn đồng cảm.

Nếu đã quyết định tha thứ, thì hãy delete nó ra khỏi đầu. Và thật ra cũng nên tha thứ – không phải vì người kia mà là vì chính bạn! (Tha thứ xong vẫn có thể lựa chọn tiếp tục hay đá họ ra khỏi cuộc đời mà ????)

Trả lời