ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

MỘT MÌNH VẪN ỔN

Hôm nay anh về quê, đi học thầy lại cho về sớm, tôi dọn dẹp nhà cửa trong cái nóng hầm hập mà mặt trời đã đun nấu căn phòng cả ngày hôm nay. Xong xuôi nằm lăn lóc và cuối cùng tôi quyết định đi hóng gió một mình.

Lúc ngồi ăn bò né ở quán quen tôi chợt nhìn cái cây bên đường. Nó đứng một mình, xanh tươi và gió thổi cành lá đung đưa trông rất vui vẻ. Chợt nghĩ, nó đã đứng ở đó bao nhiêu năm trời, có khi nào nó thấy buồn hay cô đơn không nhỉ?

Tôi lại vào quán cafe quen hai đứa hay uống. Tự nghĩ chắc người ta nhìn mình như sinh vật lạ vì ai cũng có đôi có bạn. Chỗ thường ngồi vẫn trống chờ tôi. Nhìn sang bên cạnh thấy một anh (chú) say sưa đọc sách một mình. À, thì ra đâu phải uống cafe một mình là bất thường lắm đâu, một mình vẫn ổn (nhưng mà con gái đi cafe một mình cũng hơi ít).

Tổng kết lại thì tôi cũng khá là thích đi đâu đó một mình: tôi hay đi mua sắm một mình, hầu như là vậy. Tôi thường thích đi đến những nơi thật đông người và chẳng ai biết tôi là ai. Ở đó tôi thoải mái ngắm nhìn mọi vật và mọi thứ diễn ra xung quanh. Tôi hay hát và cười một mình. Lúc đó thấy cuộc sống thật dễ thương dù tôi phải bật chế độ “phòng vệ” liên tục.

Khi chưa có người yêu để được mè nheo nũng nịu, tôi cũng hay tự thưởng cho bản thân mình hậu hỉ mỗi khi làm tốt điều gì đó (thường là một món ăn khoái khẩu hay nơ kẹp bướm gì đó ao ước). Đó là giai đoạn tôi đọc sách nhiều nhất và kể cả làm theo mấy cuốn sách đó nữa.

Khi tôi “đạt được mơ ước” thoát ly khỏi cha mẹ để được “quyết định cuộc đời mình” thì có lúc tôi lại cảm thấy sợ những lúc một mình khủng khiếp. Bản chất con người thật mâu thuẫn.

Khi tôi đang mệt mỏi buồn chán với cái suy nghĩ mình bị bỏ rơi mình lẻ loi cô độc thì cuộc sống quanh tôi vẫn diễn ra bình thường như những ngày tôi phơi phới. Quán cafe cũ vẫn chờ tôi đến, bản nhạc hay vẫn chờ tôi nghe, những điều thú vị vẫn chờ tôi khám phá.

Tôi cũng không đến nỗi tệ để không có được một cuộc hẹn với đứa bạn nào. Nhưng giữa lựa chọn bước ra ngoài và nằm lười trên chiếc giường lướt Facebook, tôi chọn cái mà tôi biết trước là nó sẽ gây cảm giác tiêu cực. Miên man suy nghĩ, liên tưởng và lo lắng về tương lai, trách móc bản thân đã chây lười quá mức. Để rồi lần nào tôi cũng trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được hoặc lôi anh vào mớ bòng bong của tâm trạng.

Hôm nay khi đi hóng gió một mình, nhìn cái cây đứng một mình lắc lư tôi mới nhớ lại và khoanh tròn trong đầu mình một ghi chú lớn. Xung quanh cái cây vẫn còn chim chóc nhà cửa mây gió,…

Ai cũng có một cuộc đời để sống. Không thể sống giùm cuộc sống của ai hay nhờ ai đó bỏ cuộc đời của họ để cùng sống chung cuộc đời của mình. Vậy nên nếu có duyên gặp nhau giữa dòng đời, chỉ cần được làm bạn đồng hành dài lâu của nhau đã là hạnh phúc to lớn.

Khi người ấy bận, hãy đi một mình một cách vui vẻ nhé! Nếu buồn thì cũng có thể tìm một người bạn khác đi cùng một đoạn.

Hôm nay tôi đi một mình không được nên đã đi cùng chiếc xe (hahaha). Ok, fine. Một mình vẫn ổn nhé!

Trả lời