ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

MẸ MÌNH BỊ BỆNH

Cuối tuần rồi, cũng còn mấy ngày nữa con Cọp ăn thịt được con Trâu để bước qua năm mới, để mình kể câu chuyện nhỏ về gia đình cho mọi người nghe. Một năm đầy biến động vừa qua đã làm thay đổi quan điểm về giá trị cốt lõi của đời mình. Chả là, mẹ bệnh.

Tết xong, mẹ mình có lịch hẹn phẫu thuật lấy đinh nội tuỷ ra khỏi chân do 2 năm trước bị tai nạn gãy chân. Lúc này dịch cũng bắt đầu nhen nhóm rồi nè.

Về ăn Lễ 30/4 xong là Sài Gòn bắt đầu bùng dịch mạnh, giãn cách xã hội, phong toả từng khu, rồi lockdown toàn Thành. Trong đầu ai nấy lúc bấy giờ cũng chỉ toàn thực phẩm, thuốc men, phiếu đi chợ, trợ cấp, số ca nhiễm, số ca tử vong mỗi ngày,… Hai vợ chồng ở nhà với nhau cả ngày, mọi công việc dự định bị ngừng trệ, có những lúc rất bí bách, áp lực.

Những lần gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, ai cũng cố tìm những mẫu chuyện vui để nói với nhau, động viên nhau cố gắng vượt qua. Mình có biết mẹ đang bị một số vấn đề da liễu nhưng mà nghĩ cũng không đến nỗi nào, đợi dịch qua đi thì sẽ đưa mẹ đi khám ở trên thành phố. Trước đó mình cũng gửi tiền về nói mẹ lên BV tỉnh khám tổng quát, bác sĩ nói không sao.

Đùng một cái, mẹ mình nhập viện cấp cứu trong đỉnh dịch, cả người sưng phù, tím tái, khó thở. Bác sĩ nói rằng mẹ bị dị ứng thuốc và phải chích “thuốc giải” (sau này mình mới biết đó là Corticoid).

mẹ mình bị bệnh

Nói chuyện qua điện thoại thì mình chỉ thấy mẹ bị sưng thôi, không biết mẹ bệnh nặng như vậy ????

Lúc đó cha mình lại đang trồng dưa ở cách nhà 30km mà cũng bị phong toả không đi đâu cả. Vợ chồng mình đang chim lồng cá chậu ở Sài Gòn. Ai cũng như ngồi trên đống lửa. May mà có Dì đã đi theo nuôi mẹ, 4-5 ngày sau mẹ ổn hơn, cũng chưa khoẻ nhưng bác sĩ bảo Bệnh viện đang là ổ dịch nên cho về sớm chứ nếu không còn nguy hiểm hơn bệnh đang gặp.

Khi mẹ về, mình cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, cũng thấy thỉnh thoảng mẹ bị sưng mặt nhưng mẹ nói rằng bệnh này cần thời gian để hồi phục. Mình thuyết phục rất nhiều rằng mẹ đi Sài Gòn trị bệnh nha, tụi con sẽ tìm cách nhưng mẹ nhất định không đồng ý.

Thật ra thì lúc đó có muốn làm gì thì cũng có được đâu do dịch bệnh căng thẳng quá mà, ra khỏi cửa đã bị chốt chặn thì làm sao mà đi tuyến trên. Thậm chí tuyến trên bây giờ người ta cũng đi chống dịch cả rồi.

01/10, các lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng. Mình vẫn quyết tâm năn nỉ mẹ đồng ý lên Sài Gòn nhưng mà vẫn nhất quyết không chịu và tìm mọi cách giảm bớt triệu chứng ngứa ngáy khó chịu bằng cách xông lá cây, bôi thuốc,…

Sáng hôm sau đó, mẹ gọi mình khóc và nói mẹ muốn đi SG, mẹ thật sự hết chịu nổi rồi. Thật ra trước giờ mẹ giấu mình chứ mẹ bệnh nặng hơn mình tưởng nhiều lắm.

Chỉ chờ có thế, mình tức tốc nhờ các mối quan hệ để xin được “giấy” cho mẹ đi. Và thật sự, bộ máy hành chính ở dưới mình chán lắm. Ý mà đã có nhờ rồi mà vẫn phải bị ăn vả mới xin được tờ giấy xác nhận. Ý là chỉ cần xác nhận mẹ mình có cư trú ở xã đó vậy thôi để trình lên cấp trên cấp phép cho đi. Trong khi mẹ mình bệnh sắp chết tới mà cha mình phải đi tới đi lui mấy lần, cự cãi đủ thứ mới được.

Mẹ mình đi bằng xe cấp cứu, khi qua các chốt thấy mặt mẹ sưng phù, đỏ lưỡng, người lờ đờ ai cũng bảo đi lẹ đi. Chồng mình làm gần, về đón mẹ trước. Mình về sau, giây phút thấy mẹ, ngực mình như bị ai bóp nghẹn.

Mẹ không chỉ sưng phù khắp người mà còn rụng gần hết tóc, nhất là tay chân bong tróc da từng mảng từng mảng như cái thân cây khô. Thì ra mẹ giấu mình là mẹ bệnh, sợ mình lo nên lúc nào cũng mặc áo tay dài rồi thêm cái điện thoại Xiaomi lừa tình nữa, cà da láng bóng nên mình không biết tình trạng mẹ tệ đến như vậy.

mẹ mình bị bệnh

Đây là buổi tối đầu tiên mình gặp lại mẹ sau gần 6 tháng không gặp nhau. Nhưng mẹ lại trong một tình trạng mà mình không mong muốn.

Sáng hôm sau hai vợ chồng mình đưa mẹ đi khám ở BV Đại học Y Dược, mẹ đi đến đâu da khô rớt đến đó, mọi ánh mắt đổ dồn về soi mói, kỳ thị. Mình tham khảo ý kiến của vài người bạn làm Bác sĩ thì có sợ rằng mẹ bị Lupus ban đỏ – một bệnh tự miễn khiến hệ thống miễn dịch bị lỗi gây ra các triệu chứng như mẹ mình gặp phải.

Mẹ được đưa qua khoa Miễn dịch và điều trị ngoại trú suốt 1 tháng liền. Uống, bôi không biết bao nhiêu là thuốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể mẹ hoàn toàn khoẻ, không bị Lupus và người mẹ cũng không còn bị sưng. Bác sĩ cho mẹ về 1 tháng sau tái khám.

Bác sĩ điều trị cho mẹ mình tên là Thiên Tài, nghe cái tên cũng khiến người khác yên tâm, nhỉ? Mình và mẹ phấn khởi chia tay nhau, mẹ về quê, hẹn tháng sau tái khám. Lúc này mình đã biết mẹ đang điều trị bệnh bằng Corticoid, thuốc này có nhiều tác dụng phụ nên phải giảm liều rồi cắt dần chứ không được ngưng ngay. Mẹ đã giảm liều còn 1/4 và chuẩn bị ngưng thuốc trong vài tuần tới.

2 tuần sau đó, mẹ nhắn tin cho mình nói rằng từ khi về nhà, mẹ bị sưng người trở lại, vô cùng ngứa ngáy khó chịu và mắt mờ, tai ù. Trước khi về bác sĩ có nói nếu có gì khác thường cứ gọi để điều chỉnh cho phù hợp.

Mình nói mẹ gọi bác sĩ, ảnh không bắt máy. Mình kêu mẹ nhắn tin (mấy tuần trước lúc còn ở SG mẹ cũng bị ngứa cả đêm gọi bác bác cũng bảo nhắn tin, cuối cùng không trả lời). Mình sốt ruột cũng gọi, rồi nhắn tin các kiểu, khi thì bs bảo đang ở BV, khi thì bảo ở phòng khám. Tóm lại là không trả lời, không đọc tin nhắn, mặc kệ.

10h đêm, mẹ mình gọi điện lên cho mình khóc, đòi tự tử. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác nửa đêm nghe tiếng mẹ mình khóc huhu bên đầu dây bên kia muốn chết đi thì nó sẽ như thế nào không…

Trong thời gian mẹ ở trên SG với vợ chồng mình, mình cũng đã rất stress. Mẹ nói mẹ đang khoẻ lên nhưng trực giác cứ bảo mình là mẹ không ổn. Khi biết kết quả xét nghiệm, mẹ vui vẻ hồ hởi đi khoe với người này người kia, chồng mình đi làm về mẹ nói chuyện với ảnh không ngớt miệng và cười ha hả ha hả.

Mẹ kể chuyện người này, triết lý chuyện kia. Mình phát cáu lên, tranh luận với mẹ rất nhiều vì mình muốn mẹ hãy yên lặng, tĩnh tâm mà dưỡng bệnh, đừng cứ thể hiện bản thân mình đang khoẻ trong khi vốn dĩ là chưa hết bệnh. Không biết sao nữa, mình cảm thấy có gì đó sai sai chỗ này.

Mình vô cùng căng thẳng, chồng mình cứ nói sao em lại gay gắt với mẹ như vậy, mẹ sắp khoẻ rồi, chiều mẹ chút đi. Nhưng tối hôm đó, mình biết chắc mẹ mình chưa bao giờ hết bệnh. Phải nói là chưa bao giờ được tìm ra đúng bệnh. Mọi thứ bế tắc, trở về con số 0. May mà mình có những người bạn, người quen là bác sĩ đã động viên mình không bỏ cuộc.

Mình thuyết phục mẹ lên SG lần nữa và quyết định đưa mẹ đi Bệnh viện khác. Thiên Tài đã không có Tâm thì coi như xé nháp làm lại. Mình nhất định phải xin cho bằng được khám bệnh với bác Trưởng khoa, ngồi chờ tầm 2 tiếng thì bác đi họp xuống.

Mẹ giở nón ra, bác lấy giấy phê ngay 2 chữ “Nhập viện” rồi bảo mình đi xuống khu E làm thủ tục. Bác không nói gì nhiều, chỉ bảo là cái này nhìn bằng mắt một lần không thể nào biết được mẹ bệnh gì, phải ở lại theo dõi.

mẹ bệnh

Mình và mẹ test Covid chuẩn bị nhập viện.

Cha mình đòi lên nuôi để mình đi làm, nhưng còn em gái và bà nội mình ở nhà nên mình cản cha và quyết định vừa nuôi mẹ vừa làm việc online. Chỉ trong vòng 2 ngày, gói 3G của mình đã sạch bách. Mình gia hạn và cố gắng tận dụng Wifi free chập chờn của bệnh viện để xử lý công việc. Từ hồi mình vô, ba con muỗi ngày nào cũng ăn uống no say, thôi thì thí cặp chân cùi cho nó vậy.

Mọi người lần lượt xuất viện, chỉ còn hai mẹ con mình. Mẹ phải cắt nguyên mảng da ở tay để đem đi 2 3 nơi xét nghiệm, đợi mãii mà không thấy kết quả.

đi nuôi bệnh

Mình vừa trông mẹ bệnh vừa làm việc online. Thật may mắn khi mình được tự chủ công việc của mình.

mẹ bệnh

Sau khi điều trị ở BV đại học y dược thì mẹ chỉ đỡ hơn chút rồi trở lại như cũ, tóc thì rụng ngày càng nhiều hơn.

nuôi mẹ bệnh

Lần trước mình đăng tấm này có ghép một chiếc mũ cho mẹ, lý do là vì mẹ bị rụng tóc gần hết

Cuối cùng, phòng nghiên cứu của Trường Đại học Y Dược đã trả lời rằng mẹ mình bị một căn bệnh về da liễu hiếm gặp (Vảy phấn đỏ nang lông). Mẹ cứ tưởng biết bệnh thì sẽ được về, thu dọn hếtt toàn bộ hành lý ngồi chờ xuất viện. Ai dè bác sĩ bảo rằng từ giờ sẽ tiến hành một phác đồ điều trị hoàn toàn mới và phải theo dõi thêm ít nhất 2 tuần.

Thế là mẹ đuổi mình về, mẹ nói mẹ khoẻ rồi, chỉ là ở lại theo dõi thôi. Bác sĩ cũng bảo mẹ ổn, em cũng không cần phải túc trực 24/24, thế là mình bóp bụng đi về bởi vì công ty thiếu mình quá lâu cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Hai ba ngày mình lại gửi đồ vào, lâu lâu vc mình lẻn lẻn đóng vai làm người đi khám bệnh rồi chui lên phòng thăm mẹ. Nguyên cái bệnh viện, còn mỗi mình mẹ mình chưa được về, vậy mà mẹ vẫn vui vẻ, không sợ gì, cừ ghê.

đi nuôi bệnh

Tưởng được xuất viện, mẹ soạn đồ đạc đi về ???? ai dè gói cước gia hạn thêm 2 tuần nữa

Mấy tuần trôi qua, ngày mẹ về cũng đến. Trước lúc về mẹ còn phải đi kiểm tra lại chức năng gan, thận, máu và cả hệ thần kinh rồi bác sĩ mới cấp phép cho về. Sau đó mình mới biết là do loại thuốc điều trị của mẹ có tác dụng phụ rất nguy hiểm nên luôn phải xem cơ thể phản ứng như thế nào. May mà mọi thứ đều ở mức cho phép.

Về nhà tìm hiểu, mẹ và mình mới vỡ lẽ ra, tất cả những biểu hiện của mẹ từ khi bệnh đến giờ đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ tác dụng phụ của thuốc. Ban đầu là Corticoid, sau này là thuốc đặc trị bệnh hiếm.

Trong những tác dụng phụ đó còn có cả những ảnh hưởng về tâm lý, gây ảo giác (mẹ mình kể còn suýt trèo lên ban công khi ở nhà mình) và gây ức chế tâm lý nặng (khiến bệnh nhân lúc thì quá vui cười mất kiểm soát, có nhu cầu nói nhiều, khi thì quá buồn khóc muốn vỡ làng luôn).

Dù biết muộn nhưng cũng còn hơn không biết, bây giờ trộm vía bệnh của mẹ cũng đã cơ bản được kiểm soát, quá trình điều trị chắc chắn là còn dài, nhưng tinh thần của mẹ và của mình cũng đã ổn định. Mình hiểu cho mẹ hơn và động viên mẹ cố gắng. Mẹ thì cố gắng điều chỉnh cơ thể, tâm lý của mình bằng cách ngồi thiền, tìm gì đó ăn cho quên cảm giác say thuốc.

Hy vọng sang năm mới, mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp. Qua những sự việc xảy ra trong năm vừa rồi, mình nhận ra rằng không có gì quý hơn sức khoẻ. Và gia đình phải bình an thì mình mới có đủ sức mà nâng cả thế giới ❤️

mẹ xuất viện

Yeah, cuối cùng mẹ cũng được xuất viện rồi!

mẹ hết bệnh

Mẹ mình hiện tại đang trong quá trình hồi phục, hy vọng sẽ tốt hơn từng ngày ❤️

Trả lời