7 CÁI ĐẦM MẶC ĐI NUÔI BỆNH
Khi tui nhờ chồng soạn đồ đem vô cho tui đi nuôi bệnh. Thì kết quả là đây:
Tổng cộng 7 CÁI ĐẦM, 2 cái quần, 1 cái áo, 1 bộ đồ bộ ????????????
Chắc mọi người sẽ buồn cười nghĩ ổng hậu đậu. Nhưng không, là do ổng rất rất hiểu tui đó.
– – –
Chiều giờ có nhiều bạn hỏi Trân bị làm sao mà vô Bệnh viện, cảm ơn sự yêu thương của mọi người nhiều lắm! Trân hong có bệnh, mẹ Trân bị dị ứng thuốc lâu rồi chưa khỏi nên Bs chỉ định ở lại BV theo dõi thôi.
Nằm trong Bệnh viện da liễu, bao nhiêu ký ức xưa tràn về. Cái thời trên người lúc nào cũng toàn là “hoa gấm” và được đặt cho cái biệt danh mĩ miều là “Heo ghẻ”. Người quen gặp Trân sẽ hỏi “Nay hết ghẻ chưa” thay cho câu chào. Người lạ thì hỏi “Ủa bị gì vậy?” rồi kèm theo những lời khuyên đi đông đi tây, chỉ cần thế này thế kia là hết.
Cha mẹ Trân cũng thử trăm ngàn phương cách từ đi bác sĩ, uống thuốc đông thuốc nam, thậm chí còn đi thầy bùa thầy phán nhưng cũng không hết. Hè nào cha cũng chở Trân đi rong ruổi các bác sĩ ở Sài Gòn, Mỹ Tho cho đến tận năm lớp 11.
Tuổi thơ của Trân là mùi thuốc ăm bi tanh tanh, mùa hè chấm thuốc xanh, mùa đông bôi thuốc đỏ. Chưa bao giờ Trân dám mặc váy mà không có đôi vớ dài trên đầu gối. Trời nắng nóng chảy mỡ hay trời mưa ướt như chuột lột Trân cũng không dám cởi vớ ra.
Lúc đó Trân hay tủi thân khóc và tự nói với bản thân rằng: Sau này nếu hết ghẻ, Trân sẽ mặc váy quanh năm suốt tháng cho bỏ ghét.
Đó. Sử tích 7 chiếc váy đi nuôi bệnh là vậy đó. Thật ra ngoài váy ra ổng cũng không biết lấy cái gì khác mang vô cho Trân đâu. Có điều 3 cái váy đỏ hơi bị nổi nha anh. Chắc ổng nghĩ sắp Nu En ????????????